Xứ Huế mùa này!

Enternews.vn Người ta bảo, Huế làm gì có mùa thu, hay vì thu ngắn ngủi quá nên không nhận ra. Vậy mà có đấy! Xứ Huế mùa thu dịu dàng vô cùng, thướt tha như thiếu nữ trong tà áo dài tím...

Thông reo trên đồi Vọng Cảnh

Thông reo trên đồi Vọng Cảnh

Huế không có những cơn gió heo may với mùi hoa sữa thoang thoảng như mùa thu Hà Nội, mùa thu xứ Huế là những cơn mưa và nắng bất chợt.

Mùa thu xứ Huế thường được khởi phát từ những cơn mưa dài rả rích suốt đêm. Sáng mai ra, các loại trái cây từ bưởi, thanh trà, cam, quýt, thanh long, hồng... ở các nhà vườn Kim Long, Dương Xuân, Nguyệt Biều, Thủy Bằng vừa chín tới được các o, dì gánh về khắp các chợ lớn, nhỏ của Huế.

Nhìn những mẹt trái cây nhà vườn xứ Huế còn đọng nước mưa thấy gần gũi, bình yên. Phố xá, nhà cửa, xe cộ và khói bụi dù có nhiều thêm bao nhiêu thì Huế vẫn giữ trong lòng mình những khu vườn yên tĩnh, mùa nào thức nấy, hoa trái quanh năm đủ cho mỗi ai muốn nương níu tâm hồn quay về...

Buổi sáng, mặt trời báo hiệu một ngày đầy nắng, rồi cơn mưa bất chợt không hẹn trước. Những cơn mưa ấy có lúc kéo dài, nhưng cũng có lúc vội vàng đến, mang chút lành lạnh, có chút chậm rãi như phủ mờ lớp bụi thời gian. Mưa tưới mát những đám cỏ rậm rạp trong Thành Nội, phủ kín những bức tường cũ kỹ rêu phong. Mưa gột rửa bầu trời của mùa hè nóng nảy, bụi bặm, rả rích trên dòng sông Hương lững lờ trôi. Mưa đến rồi đi thật nhanh như muốn nhường chỗ để chủ nhà mở cửa đón những cơn nắng hanh hao.

Sau những cơn mưa tưới mát những con đường, bầu trời của buổi sớm mai trong trẻo kỳ lạ và nắng thu vàng ươm, nồng nàn. Cái nắng của xứ Huế mùa hè gắt gỏng là thế, nóng nảy là thế, sớm nay ngọt ngào đến lạ, rót mật ngọt xuyên qua những kẽ lá, những hàng cây, những thảm cỏ.

Thu về trên vòm long não đường Lê Lợi, dù lá vẫn xanh nhưng ngập ánh nắng vào trong suốt mong manh. Hàng ngô đồng bên trường Quốc học Huế cứ lao xao trong gió, thì thì thầm thầm nhỏ to điều gì. Cầu Trường Tiền đôi bờ chiều nay thật lạ, bóng áo dài thướt tha, tán me đung đưa soi mình trên sông Hương dịu dàng, khe khẽ thả vài chiếc lá mong manh, xoay xoay theo chiều gió.

Thu về trên những tán thông reo trên đồi Vọng Cảnh. Những tán thông xanh mướt của mùa hạ bỗng ngập một màu sắc vàng ươm ngọt ngào đến lạ. Hàng thông reo vui đón ánh nắng cuối chiều, bức tranh ấy thật đẹo vô cùng.

Thu về trên những thảm cỏ xanh mướt, lóng lánh những giọt nước mưa long lanh. Ngang qua Đại Nội, con đường thênh thang, mát lạnh khi đêm về. Bầu trời cứ trong trẻo, nắng cứ nhảy nhót trên cành.

Thu về len lén trong đêm, nhón đôi chân thật khẽ, bước qua bậc thềm nhà, ghé qua khung cửa sổ để ngỏ. Ánh trăng thu vằng vặc. Sương đêm mờ mờ tỏ tỏ. Đủ để kéo chiếc chăn mỏng. Hương dạ lý cứ nồng nàn, quyện với đêm đen quánh đặc, tĩnh lặng.

Thu về, những đồng lúa vàng ươm tỏa hương thơm ngào ngạt. Ra khỏi trung tâm thành phố chừng vài cây số là những cánh đồng lúa bát ngát mênh mông giữa miền quê thanh mát, yên bình. Ngày mùa rộn rã, cái nắng thơm hương rạ, thơm hương gạo mới ngọt lành.

Thu về trên đám mây bay trôi ngang đỉnh Ngự, sông Hương dịu dàng mảnh mai, trong những nhà vườn xứ Huế, tiếng chổi tre quét những thảm lá rụng đầy sân. Chị chủ nhà nhặt lấy những bông hoa đại rụng nơi bậc thềm, đặt vào cái bát con, để trên cái tràng kỷ. Hương hoa cứ vương vất khắp nhà, khắp sân.

Huế dịu dàng như dòng sông Hương êm đềm ngày ngày soi bóng thành phố nhỏ bé này. Trong những chiều thu, khi màn sương đã khe khẽ giăng trên khắp mặt sông, cuộc sống dường như trôi chậm lại hơn nữa.

Ở Huế ít xe cộ qua lại. Trên những con đường nhỏ ngập tràn cây xanh ngoài thành nội hay bên trong thành, người ta có cảm giác không muốn đi quá nhanh hay làm cho Huế giật mình vì tiếng còi xe. Tưởng như chút âm thanh ấy có thể làm cho không gian tĩnh lặng này thảng thốt.

Huế thoáng buồn, cái buồn của kẻ thơ lang thang trên những con phố, trong sắc màu đã nhuốm thời gian của những bức tường rêu phong, trong sắc sâu thằm của sông Hương hay mờ ảo xa xa của rặng núi Ngự. Huế man mác, ngòn ngọt, dìu dịu.

Đại Nội Huế một thoáng mùa thu bỗng trở nên cổ kính, trầm buồn hơn. Những bức tường bám rêu thêm sậm màu hơn sau trận mưa ngâu, hiện lên vết hằn sâu của thời gian.

Người đến rồi chẳng nỡ rời đi. Huế níu bước chân người ở lại. Huế tình lắm! Chẳng muốn xa Huế chút nào. Những người con đất cố đô trở lại quê hương một chiều thu sẽ bồi hồi lắm khi nhìn thấy lá vàng rơi xào xạc trên con phố xanh Trần Hưng Đạo gắn bó một thời.

Trên con đường Nguyễn Trường Tộ sáng nay ai đó vội lướt qua, bỗng ùa về những ký ức tuổi thơ năm nào có cô gái nhỏ nhắn mỗi sáng đạp xe tới trường trong tiết thu se lạnh.

Mùa thu ở Huế ngắn lắm, đâu chỉ chừng một tháng đổ lại. Trời trong, mây trắng, nắng vàng, gió mát, trăng thanh và những con đường vàng màu nắng màu lá. Thu đến, thu đi vội vội vàng vàng.

Xứ Huế mùa này, trời đang độ cuối thu!

Người ta thường nói không nên đến huế vào thời điểm từ tháng 8 đến tháng 11, vì Huế mưa nhiều, khách du lịch sẽ gặp bất tiện trong việc tham quan, trải nghiệm. tuy vậy, mùa thu huế chẳng hề thiếu vắng khách thập phương ghé thăm.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Xứ Huế mùa này! tại chuyên mục Thị trường - Sản phẩm của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Từ khóa
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích