“Tôi xếp hàng” là dự án cộng đồng do nhóm sinh viên của Chương trình cử nhân quốc tế Quảng cáo, PR và Truyền thông thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền khởi động từ trung tuần tháng 12/2018 xuất phát từ việc nhận thấy “văn hoá xếp hàng” có tác động trực tiếp đến đời sống của cá nhân từng người cũng như cộng đồng xã hội nhưng vẫn chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của từng cá nhân và xã hội.

Các diễn giả chia sẻ quan điểm của mình về văn hoá xếp hàng

Tại buổi thảo luận chủ đề “Tôi xếp hàng – Xếp hàng qua góc nhìn văn hoá” tổ chức mới đây tại Hà Nội, các diễn giả đã chia sẻ về những góc nhìn mới mẻ và khách quan về nhận thức cũng như hành vi của văn hóa xếp hàng tại Việt Nam. Đồng thời đưa ra những giải pháp để góp phần xây dựng một xã hội văn minh, hiện đại.

Biểu tượng cho ý thức kỷ luật, tôn trọng cộng đồng

PSG. TS Ngô Văn Giá – nguyên Trưởng khoa Viết văn, Báo chí (Đại học Văn hóa Hà Nội) cho biết, ở Việt Nam, về cơ bản chúng ta vẫn chưa có văn hóa xếp hàng. Chúng ta vẫn lệ thuộc vào rất nhiều thứ, vào mục tiêu, mục đích phía trước, vào sự ích kỉ của bản thân...

Theo PGS Ngô Văn Giá, văn hóa xếp hàng của người Việt đã bị dư luận lên án lâu nay. Sự chen lấn diễn ra trên khắp nẻo đường, con phố đã trở thành thói quen xấu khó bỏ. Hàng ngày ra đường ta có thể dễ dàng thấy được những hình ảnh chen lấn ở các bến xe, bến tàu, chen lấn khi xếp hàng thực hiện các thủ tục hành chính, khám chữa bệnh ở bệnh viện.

Chia sẻ về thực trạng này, PGS. TS Nguyễn Hoàng Ánh – giảng viên cao cấp Đại học Ngoại thương Hà Nội trăn trở: “Ai trong chúng ta cũng đều đi qua thời bao cấp, đều đã quen với việc phải xếp hàng. Từ việc mua lương thực thực phẩm đến việc nhập hộ khẩu vào các thành phố đều phải xếp hàng tuần tự. "Vậy tại sao bây giờ người Việt chúng ta lại không còn xếp hàng nữa?” - PGS. TS Nguyễn Hoàng Ánh đặt câu hỏi.

Nhìn từ câu chuyện ở đất nước Nhật Bản, năm 2011, sau thảm họa kép động đất, sóng thần ở Nhật Bản, cả thế giới gần như hoàn toàn bị thuyết phục bởi tinh thần của người Nhật. Lúc đó, hình ảnh dòng người kiên nhẫn xếp hàng, trong đó có một cậu bé bản lĩnh và kiên cường, đứng chờ nhận hàng cứu trợ. PGS, TS Nguyễn Hoàng Ánh cho rằng, xếp hàng được xep là biểu tượng cho ý thức kỷ luật, tôn trọng cộng đồng.

“Chỉ khi xếp hàng, tất cả mọi người mới đạt được nhu cầu một cách hài lòng nhất. Ai đến trước người đó được trước, đó là điều đương nhiên và được mọi người chấp nhận. Nhưng có vẻ Việt Nam không có văn hóa xếp hàng, nó thể hiện qua hình ảnh chen lấn ở các bến xe, bến tàu, chen lấn khi xếp hàng thực hiện các thủ tục hành chính, khám chữa bệnh ở bệnh viện và nộp hồ sơ vào trường học cho con cái..." - PGS. TS Nguyễn Hoàng Ánh nói.

Đồng quan điểm với PGS. TS Nguyễn Hoàng Ánh, PGS. TS Ngô Văn Giá cho rằng: "Phải xem việc xếp hàng như một giá trị cần tôn vinh và theo đuổi thì khi đó xếp hàng mới được gọi là có văn hóa. Ở Việt Nam, việc xếp hàng chỉ thực sự diễn ra khi có một sự bắt buộc hoặc có chung một cảm xúc thiêng liêng như viếng thăm Lăng Chủ tịch...".

Là một người sinh sống và làm việc tại Thụy Điển, nhà báo Kim Ngân lại lạc quan cho rằng: "Sau 10 năm về Việt Nam tôi thấy văn hóa xếp hàng của người Việt đang tốt lên từng ngày khi một người không xếp hàng đã bị người khác lên tiếng".

Mặc dù cho rằng các bạn trẻ hay những người đã có tuổi bây giờ đều xem xếp hàng là hành vi lịch sự nơi công cộng. Tuy nhiên, nhà báo Kim Ngân cho biết, vẫn còn tồn tại nhiều trường hợp chen lấn, hay xen ngang lên trước người khác. Những hành vi không đẹp như vậy thường sẽ bị mọi người nhắc nhở. Và khi đã bị nhiều người phê bình, tự khắc người có hành vi đó sẽ cảm thấy xấu hổ, không làm như vậy nữa.

“Việc xếp hàng nghiêm túc sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được thời gian, công sức và thể hiện sự công bằng, bình đẳng. Nhưng nhiều người không nhận ra điều này nên vẫn vô tình hay cố ý vi phạm”. – bà Kim Ngân nói.

Hãy bắt đầu từ việc làm nhỏ nhất

Vậy nguyên nhân người Việt không có văn hóa xếp hàng là do đâu?

Theo lý giải của nhà báo Kim Ngân, người Việt không hình thành được thói quen xếp hàng có lẽ phần lớn là do gia đình. Nhà báo dẫn lại câu chuyện "trong một lần đi xe bus tại Việt Nam, một bà cụ đã nói với tôi nhường ghế cho cháu trai của bà, khi đó cậu bé đã 10 tuổi. Tôi nói, tôi có thể nhường nhưng là cho bà chứ không phải cho cậu bé ấy. Và bà đã tỏ ra rất khó chịu. Điều gì sẽ xảy ra nếu trên xe xuất hiện một bà cụ khác? Liệu cậu bé ấy có sẵn sàng nhường chỗ cho bà cụ ấy hay không? Hãy tạo dựng thói quen xếp hàng từ những việc làm nhỏ nhất" - Nhà báo Kim Ngân nói.

PGS. TS Nguyễn Hoàng Ánh cho rằng, để nâng cao ý thức cho mọi người dân về thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa nơi công cộng, trong đó có văn hóa xếp hàng, chúng ta cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở từ trong các tổ nhân dân tự quản, trong các công đoàn cơ quan, trường học để mọi người, mọi tầng lớp nhân dân cùng nhau thực hiện tốt nếp sống văn minh. 

Có cùng quan điểm, PSG. TS Ngô Văn Gía cũng cho rằng, xếp hàng giống như một giá trị sống cần được tôn vinh và theo đuổi, vì vậy, chúng ta cần có sự chỉnh đốn dần dần bằng ý chí, lòng kiên nhẫn của mỗi cá nhân và các tổ chức. Cụ thể là cần phải có những hoạt động mang tính định hướng, phải có những nhóm đi tiên phong để tạo ra dư luận tốt, từ đó, dư luận tốt sẽ tạo được ra những hành vi tốt để xây dựng một cộng đồng đẹp hơn, văn minh hơn. 

Được biết, trong suốt 3 tháng thực hiện dự án, bên cạnh việc truyền thông văn hóa xếp hàng đến với người Việt thông qua mạng xã hội, nhóm dự án đã tổ chức thành công cuộc thi đa phương tiện “Tôi xếp hàng” với hàng chục bài dự thi và hàng nghìn lượt chia sẻ trên mạng xã hội, góp phần không nhỏ vào việc thay đổi nhận thức cũng như hành vi của cộng đồng về văn hóa ứng xử nơi công cộng của người Việt hiện nay.

Ngay sau phi phát động dự án, một chiến dịch mang tên “Tôi xếp hàng” ra đời như một nỗ lực kêu gọi các bạn trẻ  hình thành nếp sống văn minh bắt đầu từ việc làm nhỏ nhất: Xếp hàng nơi công cộng.

Trao đổi với DĐDN, sinh viên Đỗ Thị Việt Hà - Trưởng Ban tổ chức của dự án cho biết: “Dù chuỗi những hoạt động của chiến dịch mới chỉ thực hiện trong 3 tháng, nhưng chúng tôi sớm nhận thấy sự tác động của dự án tới mọi lứa tuổi là hết sức to lớn, đặc biệt là các bạn trẻ. Chính vì thế, chúng tôi mong muốn dự án sẽ được phát huy bằng sự nỗ lực cùng chung tay hành động nhiều hơn nữa của mỗi cá nhân, lan tỏa ý nghĩa tốt đẹp của hành vi xếp hàng nơi công cộng. Từ đó hình thành thế hệ người Việt biết ứng xử văn minh ở mọi nơi, mọi lúc.”

Đúng là, để thay đổi nhận thức về xếp hàng là cả một quá trình lâu dài, cần có sự giáo dục một con người từ nhỏ khi bắt đầu hình thành nhận thức về ý thức xếp hàng. Điều đó cần thời gian và cũng cần sự kiên trì. Câu chuyện xếp hàng tuy không lớn nhưng lại đặt ra những câu hỏi lớn về việc dạy và học, học và hành như thế nào cho hiệu quả, trong trường hợp này học không đi đôi với hành đây là vấn đề lớn của ngành giáo dục. Song song với đó, là việc giáo dục của trẻ tại gia đình. Xin hãy làm tấm gương phản chiếu văn hoá xếp hàng tốt nhất cho trẻ thông qua những hành động cụ thể của mỗi bậc phụ huynh.

Bạn đang đọc bài viết Xếp hàng qua góc nhìn văn hoá tại chuyên mục Tâm điểm của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,