Diễn đàn Doanh nghiệp có cuộc trò chuyện với Luật sư Nguyễn Tiến Lập, Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam.

-Công an quận Cầu giấy vừa quyết định khởi tố vụ án ‘vô ý làm chết người’ tại trường Tiểu học Gateway theo điều 128-BLHS. Cá nhân ông đánh giá quyết định này như thế nào?

Trước hết, đây không chỉ là sự việc đau lòng mà còn gây bàng hoàng trong dư luận cho thấy rủi ro cho tính mạng của trẻ em có thể đến như thế nào nếu không có sự bảo vệ thoả đáng. Là một phụ huynh có con đi học, tôi chia sẻ sự mất mát to lớn với gia đình cháu bé.

Tuy nhiên, từ nguồn truyền thông và được xác nhận bởi nhà trường cho thấy có hai tình tiết khách quan quan trọng. Đó là việc cô phụ trách đưa đón bỏ quên cháu bé trong xe và sự cố này đã bị bỏ qua sau đó suốt 8 tiếng đồng hồ bởi nhà trường mà không bị phát hiện và xử lý. Tình tiết thứ hai có ý nghĩa bởi nếu được phát hiện sớm hơn thì rất có thể cháu bé đã không bị chết.

Như vậy thì ít nhất có hai đối lượng liên đới trách nhiệm là cô đưa đón học sinh và các cán bộ liên quan phía nhà trường, chưa nói tới trách nhiệm của lái xe.

Nói thế để thấy rằng về nghiệp vụ thì Cơ quan tố tụng vẫn có thể điều chỉnh hay mở rộng tội danh trong quá trình điều tra, kết luận vụ việc.

Luật sư Nguyễn Tiến Lập, Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam.

Luật sư Nguyễn Tiến Lập, Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam.

- Vậy, trong vụ việc này, theo ông cụ thể những ai sẽ phải chịu trách nhiệm?

Dù chưa có kết quả khám nghiệm tử thi nhưng theo thông tin ban đầu có thể xác định bé chết do bị bỏ quên trên xe. Và nguyên nhân dẫn đến bé chết có sự tắc trách của nhà trường mà trực tiếp là cán bộ, nhân viên có trách nhiệm quản lý, đưa đón học sinh.

Như vậy, rõ rằng trách nhiệm thuộc về nhà trường như một tổ chức có chức năng giáo dục bao gồm cả bảo vệ an toàn cho học sinh. Bất cứ một nhà trường đạt chuẩn nào cũng phải có hệ thống, quy trình và phương tiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ này. Khi một sự cố xảy ra, hãy đừng chỉ quy trách nhiệm cho cá nhân mà cần phải rà soát tổng thể để tìm ra khiếm khuyết hay lỗi hệ thống, tức trách nhiệm của tổ chức.

Trong trường hợp này, rõ ràng có hai đơn vị có liên quan là nhà trường và công ty cung cấp dịch vụ vận tải. Còn hai cá nhân tham gia trực tiếp và để xảy ra sự cố này là cô đưa đón của nhà trường và anh lái xe của công ty kia.

Do đó, từ góc độ pháp lý, tôi nghiêng về phương án khởi tố để truy cứu trách nhiệm theo tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 360, hơn là tội “Vô ý làm chết người” theo Điều 128 của BLHS 2015. Lý do là tội vô ý làm chết người chỉ nhằm vào các cá nhân liên quan trực tiếp, tức có hành vi cẩu thả, bất cẩn được gọi là vô ý làm chết người. Trong khi ở đây, lỗi còn thuộc về các bộ phận khác hay nói một cách khác là hệ thống quản lý học sinh của nhà trường nữa. Tức đó là trách nhiệm của tổ chức chứ không phải chỉ là của các cá nhân đơn lẻ.

Hướng xử lý này có ý nghĩa ở chỗ nó sẽ giúp cảnh báo và cảnh tỉnh cả tinh thần trách nhiệm lẫn chất lượng quản lý bảo đảm an toàn cho học sinh của tất cả các nhà trường phổ thông hiện nay.

-Tại buổi họp báo diễn ra sáng 7/8, lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy cho hay trong giấy phép thành lập trường Tiểu học quốc tế Gateway không có chữ “quốc tế”. Và theo điều luật hiện tại không có tiêu chí trường quốc tế. Ông có bình luận như thế nào về chi tiết này?

Cái tên gọi “Trường quốc tế” có ý nghĩa nhiều về quảng cáo và tiếp thị hơn là nội dung pháp lý. Vấn đề pháp lý là trường đó có vốn đầu tư nước ngoài hay không, do ai sở hữu và chương trình dạy thế nào? Mọi chương trình giảng dạy, dù có nội dung nước ngoài hay không thì cũng phải được Bộ Giáo dục phê duyệt và nếu là chương trình dạy của Việt Nam thì mới được cấp bằng Việt Nam, hay chứng chỉ được công nhận tại Việt Nam. Còn về vốn hay sở hữu thì dù có yếu tố nước ngoài đi nữa, chủ thể có thể bị khiếu kiện vẫn là pháp nhân được thành lập tại Việt Nam.

Về nguyên tắc, tên gọi của trường phải ghi đúng và đủ theo giấy phép thành lập hay đăng ký. Tên thương mại để quảng cáo và giao dịch có thể khác đi nhưng không thay thế được tên đăng ký. Mục đích là nhằm tránh gây nhẫm lẫn cho người tiêu dùng.

-Vậy, theo ông, còn những vấn đề nào cần làm rõ trong vụ việc này?

Đương nhiên từ góc độ pháp luật, khởi tố mới là bước đi đầu tiên để xử lý theo quy định. Còn rất nhiều việc mà cơ quan điều tra sẽ phải tiến hành như xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé, nguyên nhân dẫn đến hành vi sai phạm hay thiếu trách nhiệm, những cá nhân nào liên quan và cả trách nhiệm của hai tổ chức như thế nào.

Sau đó, sẽ còn là việc xem xét áp dụng pháp luật như tội danh nào và đề xuất mức hình phạt ra sao, bao gồm cả phần trách nhiệm bồi thường thiệt hại vật chất và tinh thần về dân sự. Chúng ta phải chờ kết luận của cơ quan điều tra là Công an và việc truy tố của Viện kiểm sát đối với việc này.

-Dưới góc nhìn của một luật sư, theo ông, làm thế nào để không có những vụ việc đau lòng như thế này tiếp diễn, thưa ông?

Nếu coi đây là một bài học chung cho các nhà trường, phụ huynh và cơ quan quản lý nhà nước thì tôi cho rằng có nhiều vấn đề cần bàn. Cần hiểu rằng, đối với một nhà trường, chất lượng dịch vụ không chỉ được bảo đảm bằng cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đắt tiền mà còn là hệ thống và quy trình quản lý kèm theo trình độ và phẩm chất của con người thực hiện. Tôi e rằng hiện nay, các yếu tố chất lượng mới được thể hiện nhiều qua quảng bá và truyền thông của các nhà trường hơn là sự đánh giá, thẩm định của các cơ quan chức năng theo các tiêu chuẩn chuyên nghiệp, như tiêu chuẩn ISO 21001 về quản trị cơ sở giáo dục chẳng hạn. Ngoài ra, ngay cả có điều kiện vật chất và quy trình quản lý thì vẫn còn nhiều thách thức về bộ máy nhân sự vận hành và kiểm tra, giám sát.

Cụ thể qua vụ việc đau lòng này, chúng ta mới thấy vai trò quan trọng như thế nào của cô đưa đón học sinh của các trường, vốn thường chỉ là nhân viên phụ, không được đãi ngộ và đề cao như các giáo viên đứng lớp? Có nghĩa rằng một khi hệ thống không đạt chuẩn thì rủi ro an toàn tổng thể lại có thể đến từ khâu rất bình thường, ít được để ý nên yếu nhất. Hay yếu tố khác mà chúng ta rất xem thường là xe chở học sinh. Ở các nước, không phải xe nào cũng được dùng là “Xe nhà trường” và lái xe chở học sinh phải có năng lực và phẩm chất đặc biệt.

Như thế thì trọng tâm của các cơ quan quản lý giáo dục cũng cần thay đổi. Thay vì chỉ tập trung vào các báo cáo thành tích dạy học thì nên cả các khâu bảo đảm an toàn cho học sinh nữa, và quan trọng là cần quản lý theo các tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể hơn là các văn bản pháp luật hay chỉ đạo hành chính chung chung.

Cuối cùng, đối với các phụ huynh đang chấp nhận trả phí dịch vụ học hành rất cao cho con em mình, đã đến lúc cần có sự xem xét chất lượng nhà trường một cách cụ thể, chi tiết và toàn diện hơn, thay vì chỉ quan tâm đến giá cả, coi nó là hiện thân và niềm tin vào chất lượng quảng bá. Về điều này, qua trải nghiệm cá nhân, tôi thấy ngôi trường ở các nước phát triển thường không mới, to và đẹp như nhiều trường ở ta. Có nghĩa rằng phụ huynh không phải trả nhiều tiền để giúp nhà trường đầu tư thu hồi vốn mà chủ yếu trả cho phần dịch vụ được cung cấp. Tư duy này rất cần được thay đổi.

- Xin cảm ơn ông!

Bạn đang đọc bài viết Trách nhiệm thuộc về ai? tại chuyên mục Pháp luật của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Từ khóa