Ước gì mẹ bớt nhọc nhằn...

Enternews.vn Ngày của mẹ, tôi muốn viết cho mẹ và tất cả những người mẹ trên khắp thế giới. Là phận con, tôi hay các bạn đều mong mẹ của mình được mạnh khỏe, bình an và cũng mong cho bản thân mình trưởng thành cứng cáp để mẹ bớt gánh lo nhọc nhằn.

Cứ đến Chủ nhật tuần thứ hai của tháng 5 thì một số nơi trên thế giới lại tổ chức ngày Hiền Mẫu hay còn gọi là ngày của Mẹ. Ngày của Mẹ không phải là phong tục truyền thống của dân tộc ta nhưng những năm gần đây chúng ta đã du nhập và bắt đầu tổ chức ngày này rầm rộ ở một số nơi để tôn vinh Mẹ.

Ngày Hiền Mẫu hay Ngày của Mẹ là một ngày kỷ niệm để tôn vinh các người mẹ và tình mẹ, và ảnh hưởng của các bà mẹ trong xã hội. Lễ này được tổ chức vào các ngày khác nhau ở nhiều nơi trên thế giới, phổ biến nhất là trong mùa Xuân. Đa số các quốc gia trên thế giới ngày nay kỷ niệm Ngày Hiền Mẫu với các phong tục bắt nguồn từ Bắc Mỹ và châu Âu.

Khi được phổ biến tại các quốc gia khác, ngày Hiền Mẫu đôi khi được thay đổi đôi chút để phản ảnh nền văn hóa từng nơi, một số nước để hợp nhất ngày lễ này với những sự kiện quan trọng của bản xứ (ví dụ như tôn giáo, lịch sử, và truyền thuyết).

Mỗi con người sinh ra có hai điều không được quyền lựa chọn, đó là Tổ quốc và Mẹ. Cho dù Tổ quốc của ta có phải là cường quốc hay là một quốc gia đang phát triển nhưng mỗi chúng ta đều rất đỗi tự hào, luôn mang một lòng tự tôn dân tộc lúc nào cũng chảy hừng hực trong khí quản để ngẩng cao đầu với bạn bè năm châu. Mẹ cũng vậy, dù mẹ chúng ta có là ai, làm công việc gì thì trong mắt những người con, mẹ luôn là người đẹp nhất và vĩ đại nhất. Và trong mỗi chúng ta hẳn nhiên đều nghĩ Mẹ là Tổ quốc và Tổ quốc chính là Mẹ, để mỗi khi đi xa đó luôn là nơi ta đau đáu ngóng trông về.

Có những điều tưởng chừng chỉ có trong tiểu thuyết nhưng ở giữa đời thường chúng ta cũng có thể gặp vì sự hy sinh của mẹ. Vì con mẹ có thể làm được những điều phi thường. Tôi đang nhắc đến câu chuyện của bà Sisa Abu Daooh. Mất chồng cách đây hơn 40 năm, bà Sisa Abu Daooh (giờ đây đã 65 tuổi) đến từ thành phố Luxor, Ai Cập lúc đó đang mang bầu đứa con đầu lòng ở tháng thứ 6. Trong cơn túng quẫn vì mất mát và những khó khăn trong việc kiếm sống nuôi con, bà đã quyết định cạo đầu, ăn mặc như đàn ông để dễ kiếm việc làm. Bỏ qua những lời trách mắng của gia đình và sự dị nghị xung quanh, bà đi làm thợ xây, bởi đối với bà, việc nuôi con quan trọng hơn tất thảy.

Sau một thời gian dài làm thợ xây, bà Abu Daooh đã quay ra làm thợ đánh giày bởi tuổi cao sức yếu. Bà chưa nghỉ ngơi ngày nào, bởi "Tôi không biết đọc, không biết viết vì không được đi học nên đó là cách duy nhất để tôi có thể kiếm được tiền nuôi con".

Dường như số phận bắt bà phải lao động cả đời. Khi cô con gái trưởng thành rồi kết hôn, những tưởng cuộc sống sẽ khá hơn, thì người con rể lại bị bệnh nặng và không thể lao động. Bà đành phải tiếp tục hành trình "giả nam" của mình là làm việc để nuôi con cháu.

Sau khi biết được câu chuyện này, chính quyền thành phố Luxor đã quyết định trao tặng bằng khen cho sự hy sinh cao cả của bà Abu Daooh. Tuần trước, bà Abu Daooh còn vinh dự được gặp Tổng thống Ai Cập, ông Abdel Fattah al-Sisi để nhận bằng khen.

Mẹ tôi sinh ra từ một miền quê nổi tiếng về lúa với bài hát “Chị hai năm tấn”, mẹ thoát ly nông thôn và ra thành phố lập nghiệp, thành danh và ở lại hẳn nơi đô thị. Tôi sinh ra và lớn lên ở thành thị nhưng nếp sống, lối suy nghĩ và cách hành xử vẫn mang nặng theo “lũy tre làng”.

Mẹ sinh tôi và chị gái vào thời điểm xóa bỏ bao cấp, lúc đó cái đói nghèo, cơ cực là xu thế chung của xã hội, nhà tôi cũng không tránh khỏi vòng xoáy đó. Bố tôi đi xuất khẩu lao động ở Liên Xô, mình mẹ ở nhà với hai chị em tôi và chèo chống cho con thuyền vượt qua những thăng trầm của cuộc sống.

Tuy mẹ và bố lập nghiệp ở phố nhưng ông bà tôi vẫn ở quê, những ngày lễ lớn nhà tôi vẫn về lo việc và thăm ông bà. Phương tiện ngày đó không như bây giờ, không thuận tiện và nhanh chóng như bây giờ. Chỉ có gần trăm cây số mà mẹ cho chị em tôi về quê phải đi từ sáng tinh mơ đến khi mặt trời khuất bóng.

Kỉ niệm của tôi với chị gái về mẹ vẫn là hình ảnh mẹ đèo chúng tôi lóc cóc trên chiếc xe khung dựng, tôi và chị bám vào áo mẹ và thả hồn mình theo mùi thơm của lúa lên đòng. Mẹ trong ấu thơ của chúng tôi bình dị và kiên cường như vậy.

Trong muôn vàn ký ức mà tôi nhớ về những khó khăn ngày đó là cảnh tôi sốt cao mà mẹ không thể chăm tôi được phải bế tôi đi gửi một người bạn thân của mẹ bị mù để hai bác cháu chăm nhau. Dù ấu thơ nhưng tôi vẫn nhớ như in những giọt nước mắt của mẹ.

Tôi nhớ những năm đó đói lắm, nhà không có gạo ăn, mẹ đi vay hàng xóm được bò gạo, tôi háu ăn nên khi nồi cơm vừa bê lên tôi bắt mẹ xúc một bát đầy rồi trộn muối cho tôi ăn. Đói và ngon quá nên tôi ăn ngấu nghiến mà chẳng biết hôm đó mẹ có được ăn không hay mẹ nhịn. Những năm tháng dài đằng đẵng khi không có bố ở nhà dường như mẹ không dám ốm và không thể ốm khi không có bố ở bên.

Mẹ ngày đó như muôn vàn những người mẹ của bao cấp. Hy sinh và chịu đựng, sức chịu đựng của cả một thế hệ sau khi đất nước được toàn thắng, dành được độc lập.

Cho đến bây giờ, mẹ vẫn vì tôi mà hy sinh âm thầm nhiều thứ, mẹ luôn dõi theo và ủng hộ mỗi bước đi trên đường đời của tôi. Cho dù tôi thành công hay vấp ngã mẹ vẫn luôn ở bên động viên và khích lệ.

Ngày của mẹ, tôi muốn viết cho mẹ và tất cả những người mẹ trên khắp thế giới. Là phận con, tôi hay các bạn đều mong mẹ của mình được mạnh khỏe, bình an và cũng mong cho bản thân mình trưởng thành cứng cáp để mẹ bớt gánh lo nhọc nhằn. Dẫu biết rằng mong ước đó của mình khó thành hiện thực vì cho dù mình có là ai, thành công hay thất bại, khôn ngoan hay vụng dại thì chỉ khi nào rời xa cõi tạm mẹ mới ngừng lo âu cho chúng ta.

Cuộc sống rồi cũng sẽ đổi thay, con người rồi cũng sẽ đổi thay, chúng ta rồi cũng có sẽ là mẹ. Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ. Vạn vật đều đổi thay chỉ có tình yêu của mẹ dành cho chúng ta là mãi vẹn nguyên.

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức cùng cơ hội nhận quà tặng hàng tháng.
Bạn đang đọc bài viết Ước gì mẹ bớt nhọc nhằn... tại chuyên mục Tâm điểm của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
 

Nhìn lại sau một năm thực thi CPTPP để hướng đến EVFTA

TS. Lê Đăng Doanh - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã có những nhận định về Hiệp định CPTPP sau hơn một năm được triển khai ở Việt Nam.