Trong văn bản gửi Thủ tướng, bà Phạm Thị Huân - Giám đốc Công ty CP Ba Huân, cho biết đầu năm 2018 đã nhận được đề nghị hợp tác đầu tư từ VinaCapital “nhằm nâng thương hiệu Ba Huân lên tầm quốc tế”. Quỹ này đã đưa ra một số thỏa thuận hợp tác ban đầu bằng tiếng Anh để hai bên ký kết. Dù thỏa thuận hợp tác quy định sử dụng hai ngôn ngữ Anh - Việt nhưng hai bên mới ký thỏa thuận bằng tiếng Anh. 

Có nhiều người sẽ cảm thấy cực kì khó hiểu khi đọc câu chuyện này. Một giao dịch có giá trị vài chục triệu Mỹ kim mà Ba Huân lại không biết và/hoặc không hiểu tiếng Anh. Cách đây vài năm, người viết được biết một chuyện khá buồn cười là một DN hẳn to của Việt Nam, ra toà xin tuyên hợp đồng vô hiệu với lý do là họ … không biết tiếng Anh!

 

Buôn có bạn, bán có phường. Trong nhiều năm, doanh nghiệp Việt Nam buôn bán trong cái ao làng, ít cạnh tranh. Điều tiết luật chơi giữa các bên không phải là luật lệ mà thói quen, là uy tín trong cộng đồng và chữ tín. Tư duy chín bỏ làm mười làm cho các thoả thuận trở thành thứ không được ưu tiên.

Bối cảnh thay đổi, cuộc chơi cũng phải thay đổi luật chơi. Nhưng điều quan trọng là tư duy của một bộ phận doanh nghiệp vẫn chưa thay đổi theo sự thay đổi thời thế đó. Vấn đề pháp lý của vụ này không khó, Ba Huân và những doanh nghiệp tương tự sẽ phải trả giá cho sự chủ quan và/hoặc coi thường khía cạnh pháp lý của họ. Đã thoả thuận, là phải tuân thủ. Hệ quả của tự nguyện xác lập Hợp đồng chính là sau khi xác lập hợp pháp, nó sẽ trở thành luật để cương toả các bên trong thoả thuận đó.

Nhưng cũng có vài vấn rút ra được từ vụ này:

Một là: Trong nhiều năm, tình trạng “cầu cứu” kiểu này không hiếm. Ở một khía cạnh nào đó, nó phản sự can thiệp quá sâu của hành chính vào hoạt động kinh doanh. Cùng với sự mở rộng các Hiệp định thương mại song và đa phương, việc can thiệp này tạo ra các hệ quả nguy hiểm. Cùng là sự can thiệp của hành chính và thương trường, nhưng cách làm của Việt Nam đang làm và Trung Quốc, đó là sự khác biệt lớn về đẳng cấp, tư duy quản lý và chiến lược cạnh tranh toàn cầu.

Sự can thiệp hành chính [minh thị hay mặc thị] mang tính sự vụ [nếu có], chỉ tạo nên sự bất công mà không giải quyết được bất kì một yêu cầu nào về tư duy quản lý. Xa hơn, phải chăng việc “cầu cứu” này phản ánh những quan hệ thân hữu nào đó giữa một vài doanh nghiệp và một vài nhà cầm quyền? Suy luận này, nếu có cơ sở để phỏng đoán, nó sẽ phá hỏng những cố gắng thu hút đầu tư và quảng bá hình ảnh của Việt Nam trên bản đồ những điểm đến cho dòng đầu tư quốc tế. Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng!

Hai là: Sự hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp Việt Nam là chưa đầy đủ. Những định hướng lớn và sự đầu tư nghiêm túc cho các chường trình hỗ trợ thương mại là còn quá hạn chế. Hãy nhìn những Triễn lãm và/hoặc hội chợ mà người Thái tổ chức ở Việt Nam, để có thể rút ra kết luận. Trong những ngày lang thang ở Châu Âu, tôi nhận ra các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh giỏi, ý tưởng thú vị. Nhưng đâu đó, họ vẫn bị trói chân ở một góc nhỏ trên bản đồ thế giới mà ít khi có cơ hội bước ra khỏi biên cương của rẻo đất hình chữ S. Những cuộc tranh doạt thị trường sẽ là rủi ro và tuyệt vọng nếu hành trang ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt tiền thì ít, thông tin không có [đầy đủ], sự hậu thuẫn từ Nhà nước thì…!

Đó mới là vấn đề cần bàn. Còn chuyện của Ba Huân cũng chỉ đơn thuần là một tranh chấp thương mại thuần tuý. Hãy để Toà án hoặc trọng tài xử lý theo đúng những gì mà họ đã thoả thuận, cô Huân nhỉ!.

Bạn đang đọc bài viết Từ vụ Ba Huân bàn về tư duy kinh tế Việt Nam tại chuyên mục Tâm điểm của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,