Cách đây chưa lâu, giữa lúc BOT “nóng” lên cực độ vì chuyện thuế phí, tại một bản làng hẻo lánh vùng núi phía Bắc bỗng dưng mọc lên một trạm “BOT bờ ao” thu mỗi lượt 5 nghìn đồng vì một lý lẽ rất AQ, đây là bờ ao không phải là đường, muốn đi qua phải trả tiền làm bờ ao!

Với một người dân ở thâm sơn cùng cốc, luật pháp là thứ gì đó rất xa xỉ, khái niệm “sở hữu”, “sử dụng” chẳng là gì với ý niệm “hồi môn hương hỏa”. Song, với những người mũ cao áo dài đạo mạo mẹ cha thiên hạ thì đương nhiên, luật pháp phải trôi chảy.

Thế nhưng, ngày càng xuất hiện nhiều loại hình “xây dựng – khai thác – chuyển giao” chẳng giống ai. Người viết không nghĩ rằng bản chất BOT thật sự khó chịu đến mức người ta phải chịu khó vì nó.

Từ Hà Tĩnh, Nghệ An, Đồng Nai, Tiền Giang… BOT tự dưng trở thành hiềm khích trong con mắt dân chúng, đến nỗi ba từ B-O-T được lôi ra ví von mỗi khi ai đó có ý định “kiếm chác” tí chút.

Loại “BOT kiếm chác” đã trở thành một dạng tư duy vị kỷ, không chỉ có trong lĩnh vực giao thông vận tải, không chỉ là những trạm thu phí sừng sững dọc quốc lộ. “BOT kiếm chác” xuất hiện tràn lan mọi lĩnh vực như bệnh dịch.

Không biết nên gọi mẩu chuyện đóng phí vịt ra đồng ăn mót lúa rơi là gì? Không biết phải đặt tên cho “hiện tượng” thu phí 100 nghìn đồng/1 con bò/năm ăn cỏ hợp tác xã là gì!?

Thôi đành mạn phép tạm gọi đó là một loại BOT, mà chẳng phải BOT thông thường, nếu không có một bộ óc mang “tư duy BOT” kiểu tận diệt thì không thể bày ra được.

Sao có thể tồn tại những loại phí

Sao có thể tồn tại những loại phí "đặc biệt" đến thế? (Ảnh: tuoitre.vn)

Khốn khổ cho người dân bị vây quanh bởi lũy tre làng, cây đa, giếng nước, loại “BOT đồng cỏ” vẫn an nhiên tự tại giữa thời đại chỉ cần một cú nhấp chuột là cả thế giới tỏ tường. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần là điều… có thật!

Người có trách nhiệm trong sự vụ này nêu ra một quan điểm rất Nho, rất xa với tầm hiểu biết của những người nai lưng vắt sức đóng loại thuế vô lý đó là “công đồng lạc túc”.

Khá mường tượng về ý nghĩa của câu nói có vẻ sang miệng, người viết đành hỏi Google nhưng không có trang nào giải nghĩa cụ thể, công cụ tìm kiếm phổ biến nhất thế giới còn bó tay còn nói gì đến cư dân vùng sâu vùng xa lơ mờ chữ nghĩa!

Có lẽ, cũng chính vì dân tình lờ mờ chữ nghĩa mà chính quyền sở tại mặc sức đặt ra loại phí đậm mùi lạm thu như thế. Tôi không nghĩ những trạm BOT đồ sộ mọc ở cái quan đáng sợ hơn loại BOT mọc ngay trong đầu những người nắm giữ chính quyền cấp cơ sở. Những nơi tù mù ấy, không ai dám chắc chỉ có “BOT đồng cỏ, lúa rơi”! 

Cái “BOT bờ ao”, “BOT thóc rơi”, “BOT đồng cỏ” và hằng hà sa số các loại BOT trời ơi đất hỡi tuyệt nhiên không có gốc gác từ BOT thông thường mà hàng ngày chúng ta phải chi trả mỗi lần đi qua, nó thuộc về một lối nghĩ cát cứ, manh mún, địa phương rất phong kiến.

Cái mà hành chính hiện đại gọi là “nhũng nhiễu”, “quan liêu”, nó được sao chụp từ một phiên bản truyền đời từ thế hệ này sao thế hệ khác và xoay quanh trục lợi ích cá nhân cục bộ.

Chuyện nhà đầu tư bít lối xuống biển, chuyện những khu nghỉ dưỡng làm xóa sổ cả làng chài bãi ngang có lịch sử lâu đời rồi kết cục sẽ xuất hiện những cái BOT quái gở, làm tích tụ mâu thuẫn từ gốc.

Sẽ là duy tâm nếu cho rằng “tư duy BOT” khiến xã hội chao đảo, vậy nên, “tư duy BOT” tất yếu nảy sinh trên một nền tảng hiện thực nào đó! Để triệt phá, cần nhiều con người dũng cảm, ít nhất phải như người dân vùng cao Thanh Hóa, Bình Định lên tiếng về thứ phí vô lý đánh vào vịt ăn thóc rơi, bò ăn cỏ tự nhiên.

Đừng xem thường những chuyện tưởng chừng như vụn vặt trong đời sống nông dân, nông thôn, chính nơi đó mới là nguồn cơn phát tích mọi rốn ren trong xã hội. Những Đồng Tâm, Tiên Lãng… và bài học sinh kế người dân còn chưa ráo mực!.

Bạn đang đọc bài viết Tư duy BOT! tại chuyên mục Tâm điểm của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,