Xưa Khổng Tử nói “danh bất chính, ngôn bất thuận; ngôn bất thuận, sự bất thành”, vậy xét thấy cái “danh” quan trọng vô cùng, danh không chỉ là tên bố mẹ đặt cho ta, nó còn là thứ phân biệt người này với người kia.

Danh rộng ra còn là “danh phận” là vị trí, vai trò của người ấy trong xã hội, cái này còn quan trọng hơn, danh phận không “chính” làm sao phát ngôn tròn miệng? Không “tròn miệng” nghĩa là lươn lẹo, uốn éo…?

Loạn danh xưng không biết tự khi nào đã xuất hiện ở xã hội ta, từ phòng họp ra tới ngoài đường, từ thành thị đến nông thôn, người ta cố ý gọi nhau, gắn màu sắc sặc sỡ cho nhau thật nhăng nhố.

Ở nhiều nơi, người ta gọi cấp trên của mình là “đại ca”, người được gọi thấy ưng bụng với cách gọi “rừng rú” như thế… nhưng mà cái danh xưng đâu phải chuyện đùa, muốn sao cũng được?

“Nữ hoàng văn hóa tâm linh” là gì? Cả thiên hạ bật bãi tìm định nghĩa cho danh xưng này khi cơ quan nọ mời cô Hiền Ngân làm Phó trưởng ban phát triển thương hiệu và chống hàng giả.

Nữ hoàng văn hóa tâm linh là vị “vua nữ của văn hóa chốn tâm linh”, hay là người của “thế giới bên kia? Hoặc là người có khả năng đặc biệt nhất về lĩnh vực tâm linh? (Lĩnh vực chưa ai khẳng định chắc chắn 100% là có hoặc không).

Nhưng bà Vũ Thị Hoài Thanh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam giải thích rằng: “Hiền Ngân là một cô đồng, hoạt động trong lĩnh vực ấy”. Nên phù hợp với quy định của Hội!

"Nữ hoàng Văn hóa tâm linh Việt Nam" Phạm Nữ Hiền Ngân. Ảnh: NVCC trên báo Người lao động

Ở Việt Nam chưa ai thống kê hết có bao nhiêu người hoạt động trong lĩnh vực như bà Hiền Ngân, họ cũng là một cộng đồng cần được tôn trọng, việc phong “nữ hoàng” cho một cá nhân đã “được sự đồng ý” hay chưa? Hay là ý chí đơn phương của Hội này?

Được biết có trên 20 được phong “nữ hoàng” gắn với các ngành như thép, than, thực phẩm, nông sản, mỹ phẩm, ẩm thực, thủy sản, nội thất, xây dựng, đá quý vàng bạc…, vậy cuối cùng ý nghĩa của nó là gì, hay chỉ giải quyết khâu oai?

Cũng dễ hiểu, chưa khi nào ở Việt Nam xuất hiện nhiều cuộc thi lạ lùng như hiện nay. Một cuộc thi ca hát dành cho các cháu thiếu nhi hát về những bản nhạc ủ rũ, đậm mùi đời và nhuốm đau thương. Nghe giọng hát non yếu, thắt nghẹn cố phát tròn âm như người huấn luyện hướng dẫn mà thấy tội nghiệp!

Sau mỗi cuộc thi kiểu như thế, hàng loạt danh xưng mỹ miều như "hoa hậu...", "ông hoàng...", "nữ hoàng..." lẫm lạ như từ trên trời rớt xuống, chẳng ai buồn quan tâm, nhưng có tí danh rồi họ mặc sức làm giàu, kiếm chác… thế là ối chuyện tào lao xảy ra.

Thật buồn cười, khi có một vài cá nhân “danh không chính” được giao thác trọng trách phát triển thương hiệu và chống hàng giả!?

Nói rằng, những cuộc thi ấy vô thưởng vô phạt cũng đúng, nhưng không hoàn toàn như thế, nó còn cho thấy sự đảo lộn của hệ giá trị mà ngành văn hóa đang cố gắng sắp xếp lại.

Khi giá trị đảo lộn thì cũng là lúc con người vô phương hướng, không còn biết đâu là cái “chân - thiện - mỹ”, nhất là với giới trẻ, họ nhìn vào đó rồi thì không biết đâu là giá trị đích thực của đời sống, họ sống nhanh, sống ẩu, sống vội vàng bất chấp… như đã từng xảy ra rất nhiều ở nước ta.

Thử hỏi, một nền văn hóa có quá nhiều sạn sỏi như thế làm sao trở nên “tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc”? Đừng quên rằng, thế kỷ 21 phát triển và bảo tồn là xu hướng.

Đừng đùa giỡn và dễ dãi với xanh dưng, vì đó là thứ định hình giá trị con người, giá trị xã hội, giá trị quốc gia. Đã hội nhập rồi, đi chung xa lộ với nhân loại nên đừng biến mình thành dị biệt.

Bạn đang đọc bài viết Thời của "danh không chính..." tại chuyên mục Tâm điểm của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,