Hơn 1 tháng qua, cứ khoảng 17 giờ chiều, bất kể trời mưa hay nắng, hình ảnh người đàn ông ăn mặc lịch sự, một mình đi khắp các con đường trong phố An Thượng (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng), để nhặt từng túi bóng, hộp xốp rồi tận tay cho vào thùng rác đã trở nên quen thuộc. 

Cứ khoảng 17 giờ chiều, hình ảnh người đàn ông một mình đi khắp các con đường để nhặt từng túi bóng đã trở nên quen thuộc.

Người đàn ông nước ngoài đi khắp các con đường để nhặt rác đã trở lên quen thuộc tại Đà Nẵng. Ảnh Lao động.

Người đàn ông mà làm cái công việc “vác tù và hàng tổng” – theo ngôn ngữ của người dân Việt Nam, đó là anh Andrew J. Smith (37 tuổi, đến từ nước Mỹ). Bị thu hút và ấn tượng bởi cảnh sắc thiên nhiên và sự thân thiện của con người Đà Nẵng, anh đã quyết định chọn nơi đây để định cư, và cũng chính thành phố biển này đã trở thành quê hương của người đàn ông 37 tuổi không biết từ bao giờ.

Thực tế, chuyện những “ông Tây” nhặt rác ở khu phố, bãi biển nhằm bảo bệ môi trường không phải là chuyện hiếm thấy ở Đà Nẵng. Chắc những vùng đất du lịch khác như Nha Trang, Phan Thiết, Hội An, Hà Nội… cũng có những hành động đẹp như vậy, chỉ là người ta không chụp hình, đưa tin mà thôi.

Trước đây người dân Hà Nội cũng từng chứng kiến hình ảnh một người đàn ông Nhật Bản dong dỏng cao với túi và kẹp đi nhặt rác ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm bất kể ngày nắng hay ngày mưa..v..v. Dĩ nhiên, những hành động này sẽ nhận được sự ủng hộ của người dân xung quanh, nhưng để người dân duy trì thành thói quen, văn hóa thì vẫn là dấu hỏi lớn?

Liên quan đến vấn đề này, có người dân trăn trở: “Có lần thấy khách nước mình đi trước xả rác, khách nước ngoài đi sau nhặt rác lên bỏ vào thùng, cảm thấy rất xấu hổ. Chơi trên sân nhà mà chơi xấu như vậy thì còn gì là thể diện. Trong khi họ chỉ là khách nhưng lại chơi đẹp, từ cách ăn uống, đi lại cho đến cách đối xử thân thiện với môi trường xung quanh”.

Đúng là, nhìn “Tây nhặt rác ta”, “Tây bảo vệ môi trường ta”, nhiều khi chúng ta chợt có cảm giác xấu hổ. Tại sao người nước ngoài lại có ý thức bảo vệ môi trường sống của Việt Nam, trong khi đó những người Việt sinh sống trên chính quê hương mình lại không ý thức được điều đó? 

Và, không biết, khi quan sát những cảnh này, có bao nhiêu phụ huynh biết “đau” khi thấy một lớp trẻ học ngày học đêm vẫn chưa “thành nhân”, chưa thực hiện được những điều tốt đẹp tối thiểu của một lối sống có văn hóa?

Phải thừa nhận, ở Việt Nam nói chung, rất nhiều người không có ý thức bảo về môi trường, chưa có cái gọi là ‘văn hóa văn minh đô thị’. Bên cạnh đó là những quy định, quy chế về lĩnh vực bảo vệ môi trường của con yếu kém, kèm theo đó là chế tài lỏng lẻ, không nghiêm. Những điều tưởng như rất cơ bản, không có gì ấy, vô tình tạo thành thói quen, nếp nghĩ không đẹp. Để rồi, khi gặp và thấy những “gương tốt” như “anh Tây” nhặt rác này thì chúng ta lại cảm thấy xấu hổ!

Đã đến lúc chúng ta cần có những chế tài mạnh hơn? Chẳng hạn: Ở Mỹ, chính quyền sở tại buộc những người bán hàng rong tại các công viên quốc gia phải sử dụng đĩa, ly đựng thức ăn bằng chất liệu có thể phân hủy sinh học. Tính riêng ở Hawaii, sáng kiến thưởng tiền mặt cho ngư dân nhặt rác thải đã giúp thu gom được gần 75 tấn chất thải trong hơn 2 năm.

Hoặc, ở Ireland, việc đánh thuế 0,02USD cho mỗi túi nylon đã thu về gần 13 triệu USD và giảm tới 90% mức tiêu thụ túi nylon dùng một lần. Số tiền thu được này dùng đóng góp cho những hoạt động môi trường của quốc gia. Hay, ở Hàn Quốc, ngư dân được trả tiền để thu gom rác thải..v..v.

Có thể, ban đầu có những người nhìn nhận công việc “nhặt rác” này là rỗi hơi, là “vác tù và hàng tổng”. Nhưng dần dần người ta cũng ý thức được những công việc như thế này rất có ích và đáng hoan nghênh. Những vấn đề này phải rất kiên trì, đã bắt đầu thì đừng bỏ cuộc vì đó là cuộc sống của mình. 

Dừng ở đây, chúng ta thấy, không có một đất nước nào dù pháp luật có hoàn thiện đến đâu cũng không thể dẫn dắt toàn bộ hành vi của con người. Mà nó xuất phát từ chính bản thân mỗi người, chỉ khi sự tự ý thức, trách nhiệm của mỗi người với chính bản thân nói riêng và xã hội nói chung lên ngôi thì những điều tốt đẹp mới nhân lên được.

Chuyện về những người “Tây nhặt rác ta” - Hãy nhân lên những việc tử tế, tốt đẹp như thế để mọi người noi theo. Nếu không, nó cũng chỉ là “dã tràng xe cát” mà thôi.

Bạn đang đọc bài viết Thấy gì từ việc người nước ngoài nhặt rác tại Việt Nam? tại chuyên mục Tâm điểm của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,