Tâm sự của một “nhà báo” nghiệp dư

Enternews.vn “Nhà báo” – không biết tự bao giờ những người quen biết tôi gọi về tôi một cách hồn nhiên như vậy? Nghe họ gọi mà lo chứ chẳng sung sướng gì, bởi, đã mang danh người viết báo, tôi càng phải ý thức thêm cho ngòi bút của mình để viết làm sao cho tốt hơn.

 

Cuộc sống đang đổi thay từng ngày, con người cũng đang thay đổi theo ngày tháng. Xét ở khía cạnh cá nhân, gia đình mỗi người, sự thay đổi đó có thể vì miếng cơm manh áo hàng ngày, vì sự ấm no, hạnh phúc…Ở khía cạnh công ty, doanh nghiệp thông thường vì chữ “lợi”. Còn ở tầm quốc gia, dân tộc, sự thay đổi của mỗi ngư ời chính là sự vận động không ngừng để đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.

Suy cho cùng, trong mọi vấn đề quan trọng nhất vẫn là con người, con người là trung tâm của sự đổi thay. Do đó, chữ “nhân” tốt sẽ nhân lên sự tốt đẹp của xã hội. Ngược lại thì nó cần sự “đấu tranh” để cho con người ta hướng tới giá trị nhân văn hơn.

Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ sản sinh mọi vấn đề để các nhà báo phải “vận động”. Các nhà báo “chính quy” làm không hết việc nên sản sinh ra một đội ngũ mới là cộng tác viên (CTV). CTV – cái nghề mà nhiều người vẫn gọi: “Nhà báo” nghiệp dư!

Thực tế cho thấy, số lượng bài vở đóng góp cho Tòa soạn của các CTV cũng không hề ít, thế nhưng, hành trang phần lớn của CTV chỉ là chữ “không” và niềm đam mê.

Hẳn những nhà báo chuyên nghiệp cũng thấy được những chữ “không” của các nhà báo nghiệp dư. Và thực tế CTV cũng không có nhiều thuận lợi như các phóng viên Tòa soạn.

Riêng cá nhân người viết đã từng nhiều lần đi làm sự kiện nóng, phải lấy ý kiến của các Lãnh đạo tại vị hay cả những người đã về hưu nhưng trong tay không có bất cứ một giấy tờ nào. Có nghĩa là, để có được ý kiến đó, CTV phải nhờ nhiều mối quan hệ quen biết để không bị làm khó về chuyện giấy tờ. Có khi lại phải nhấc máy điện thoại gọi về Trưởng văn phòng đại diện để nhờ xác minh. Và cũng đã không ít lần từng bị từ chối làm việc một cách thẳng thừng..v..v.

Dù không chuyên, nhưng “lỡ” yêu báo rồi, “lỡ” bén duyên với nghề báo là vướng vào cái nghiệp phải nghĩ, phải viết, phải đi. Nên dẫu có những khó khăn nhất định, CTV chỉ biết tự an ủi và quán triệt tư tưởng là con đường duy nhất để thoát khỏi gian khó là đi qua nó.

Có thể nói, mỗi người đến với nghề báo theo một cách riêng, nhưng tất cả những còn đường ấy đều mang tên “đam mê”. Và cách mà các nhà báo nghiệp dư đi qua gian khó chính là niềm đam mê với ngòi bút của mình.

Một thời người viết vừa làm nhân viên thị trường vừa viết báo, làm anh Quản lý bán hàng đến khi làm một Nhà giáo cũng viết báo. Đã có lúc muốn buông xuôi hoặc có lúc cũng suy nghĩ lại xem mình có thực sự thích nghề báo này không. Vì thực tế, đôi khi nhuận bút một bài viết không đủ “hoàn vốn” cho chi phí rong ruổi để lấy tư liệu.

Ấy thế mà, vì đam mê với ngòi bút nên từ sở thích đọc sách, giờ kiêm luôn đọc báo, tự học các kỹ năng viết tin bài để trau dồi kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, song song với đó là sự chỉ bảo nhiệt tình của người đi trước. Có thể nhờ đó mà những bài viết của tôi ngày càng trưởng thành hơn, các bài báo tăng cả về số lượng và chất lượng.

“Nhà báo” – không biết tự bao giờ những người quen biết tôi gọi về tôi một cách hồn nhiên như vậy? Nghe họ gọi mà lo chứ chẳng sung sướng gì, bởi, đã mang danh người viết báo, tôi càng phải ý thức thêm cho ngòi bút của mình để viết làm sao cho tốt hơn.

Một nhà báo nghiệp dư từng nói một điều khiến tôi rất ấn tượng đó là: “Làm hạt cát hạt lúa cũng có ích cho đời, chứ đâu cứ phải là ngôi sao! Ngôi sao phải nhờ ánh sáng khác, thư¬ờng cháy lên dễ tắt lụi. Còn hạt cát, hạt lúa nằm dưới mặt đất, dưới bờ cỏ nhưng tự nó toả hương thì người đời vẫn đến nhặt lên và vẫn quí”.

Nghề nào cũng có khó khăn của nghề đó. Nhưng với nghề báo thì phải biết rộng và hiểu sâu, biết tường tận rồi mới viết, không thể biết lờ mờ rồi viết theo kiểu chụp giật.

Tôi là người “ngoại đạo” nhưng là CTV trung thành của các tờ báo mà tôi cộng tác trong đó có Báo Diễn đàn Doanh nghiệp. Và với người cầm bút không gì vui hơn khi tác phẩm của mình được đăng tải rộng khắp, được độc giả đón nhận.

Nhân dịp kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, với tư cách là CTV, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến Ban Biên tập và tập thể Tòa soạn báo Diễn đàn Doanh nghiệp nói riêng, cùng tất cả những người làm báo nói chung. Chúc cho những ai là nhà báo, dù chuyên nghiệp hay không chuyên hãy vẫn luôn yêu nghề, luôn giữ trong mình ngọn lửa đam mê để có những tác phẩm báo chí xuất sắc gửi đến độc giả.

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức cùng cơ hội nhận quà tặng hàng tháng.
Bạn đang đọc bài viết Tâm sự của một “nhà báo” nghiệp dư tại chuyên mục Tâm điểm của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích