Tổng thống Mỹ đã không ít lần mời chào các nước tăng cường hợp tác song phương với Mỹ, nổi bật nhất ở Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos cuối tháng 1 vừa qua, nhưng sự đáp ứng của bên ngoài không đáng kể.

Tổng thống Mỹ đã không ít lần mời chào các nước tăng cường hợp tác song phương với Mỹ, nhưng sự đáp ứng của bên ngoài không đáng kể.

Ngày 8/3 sắp tới tại Chile, CPTPP sẽ được 11 nước thành viên chính thức ký kết. Sau quy trình phê chuẩn ở các nước thành viên, CPTPP sẽ sớm có hiệu lực và trở thành khu vực mậu dịch tự do đầu tiên đúng với tên gọi “xuyên Thái Bình Dương".

Giữ thể diện cho Mỹ

CPTPP không phải mới mẻ hoàn toàn mà là sự tiếp nối của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Các thành viên của CPTPP chỉ chiếm 13% GDP của cả thế giới, trong khi TPP trước đây bao gồm cả Mỹ chiếm tới 40%. Điều đó cho thấy, Mỹ cũng có tầm quan trọng rất lớn trong Hiệp định này. Tuy nhiên, 11 nước thành viên còn lại đã không để ý tưởng về khu vực mậu dịch tự do xuyên Thái Bình Dương bị tiêu tan vì không có sự tham gia của Mỹ.

Mặc dù Mỹ là đối tác rất quan trọng nhưng lệ thuộc vào tâm trạng buồn vui thất thường của Mỹ và để Mỹ dẫn dắt hoàn toàn không thể là nền tảng vững chắc cho bất kỳ thoả thuận hợp tác đa phương nào nếu muốn thoả thuận ấy thực sự công bằng, lâu bền và cùng có lợi. CPTPP thực chất không phải là phản ứng của 11 nước về quyết định theo hướng bảo hộ mậu dịch của Mỹ mà là thông điệp rằng các nước phải tự quyết định tương lai của họ, coi trọng hợp tác với Mỹ nhưng vẫn phải thúc đẩy tự do hoá mậu dịch cũng như toàn cầu hoá. Do đó, việc duy trì ý tưởng và kiên định thực hiện kế hoạch thành lập khu vực mậu dịch tự do xuyên Thái Bình Dương sau khi Mỹ bất hợp tác là quyết định rất đúng đắn và thức thời của 11 nước. Không còn sự tham gia của Mỹ thì đương nhiên không thể duy trì được tất cả nội dung như đã được thoả thuận ở TPP. Tuy nhiên, việc chuyển từ TPP sang CPTPP là cần thiết và hợp lý, không phải vì cái tên gọi chính thức của Hiệp định mà vì những nội dung trong đó.

Hơn nữa, việc Mỹ không còn tham gia TPP cũng không hề tác động gì tới nội dung của thoả thuận mới. Các nước còn lại đã phải giải quyết hai vấn đề mới nảy sinh là có được thoả thuận mới phù hợp cho 11 nước, tức là thích ứng với bối cảnh Mỹ không còn tham gia nữa, và phải có được thoả thuận mới sao cho Mỹ có thể tham gia trở lại một cách dễ dàng nhất. Điều đó có nghĩa, Mỹ không bị tổn hại thể diện và có thể tham gia ngay Hiệp định, chứ không cần phải đàm phán lại giữa 11 nước với Mỹ.

Vừa tạo cơ hội, vừa thôi thúc

Nhìn vào chính sách thương mại của Tổng thống Trump trong thời gian qua có thể nhận thấy cả việc Mỹ rút khỏi TPP lẫn chuyện Mỹ đòi và đang tiến hành đàm phán lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) với Canada và Mexico đều không hẳn là những quyết sách bị chi phối bởi quan điểm nặng về chủ nghĩa bảo hộ.

NAFTA có từ thời Tổng thống Mỹ Bill Clinton và TPP là một trong những thành quả cầm quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Lật ngược thành quả cầm quyền của những người tiền nhiệm là một trong những quyết tâm của ông Trump. Không những thế, ông Trump còn gắn việc đó vào khẩu hiệu "nước Mỹ là trên hết" để có được tác động dân tuý tối đa ở Mỹ. Phủ nhận để đàm phán lại các thỏa thuận là mục tiêu hàng đầu của ông Trump, còn đàm phán có đưa lại kết quả gì hay không hoặc khi nào mới kết thúc lại là chuyện khác. Điều này lý giải vì sao quá trình đàm phán lại NAFTA cho tới nay khá suôn sẻ cho dù cả hai đối tác láng giềng này của Mỹ không nhượng bộ nhiều đối với Mỹ. Nguyên do ở đây chỉ có thể là phía chính quyền Trump đã nhận thức được rằng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch chỉ lợi bất cập hại về lâu dài đối với Mỹ về chính trị thế giới và quan hệ quốc tế. Bởi vì, Mỹ đâu phải là ốc đảo biệt lập trên thế giới và không thể đảo ngược được xu thế toàn cầu hoá.

Đó là lý do tại sao ông Trump không thành công đáng kể cho tới nay với việc tìm kiếm thoả thuận mậu dịch tự do song phương, thay thế cho các thoả thuận mậu dịch tự do đa phương. Ông Trump đã không ít lần mời chào các nước tăng cường hợp tác song phương với Mỹ, nổi bật nhất ở Đà Nẵng nhân Hội nghị cấp cao APEC năm ngoái và ở Diễn đàn kinh tế thế giới Davos cuối tháng 1 vừa qua, nhưng sự đáp ứng của bên ngoài cho tới nay không đáng kể. Nguyên nhân là các đối tác không chùn bước chỉ vì Mỹ không hợp tác đa phương nữa, và Mỹ không tham gia sẽ tạo cơ hội cho đối thủ cạnh tranh chiến lược nào đó của Mỹ tham gia các thỏa thuận đa phương.

Đối với CPTPP, điều quan trọng là mọi điều khoản trong đó có lợi cho 11 nước nhưng không bất lợi cho các đối tác khác, đặc biệt là Mỹ, và thoả thuận này là mở chứ không khép kín, vừa để sẵn cơ hội cho Mỹ tham gia trở lại, vừa tạo áp lực nhất định thôi thúc Mỹ tham gia trở lại. Nhưng vì việc Mỹ tham gia trở lại chưa thể sớm xảy ra nên CPTPP phải nhanh chóng khởi hành và phải thành công. Bên cạnh đó, các thành viên cũng nên bổ sung cho CPTPP bằng khuôn khổ quan hệ đối tác kinh tế và thương mại tự do riêng với Mỹ.

Bạn đang đọc bài viết Rộng cửa đón Mỹ vào CPTPP tại chuyên mục Quốc tế của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,