Sáng mùng 6 tết, anh bạn tôi từ quê lên đi qua trạm BOT Liêm Tuyền (tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ Ninh Bình). Có lẽ thấy trong xe có trẻ con, đoán là xe gia đình, không có nhu cầu lấy vé để thanh toán với cơ quan, cô nhân viên soát vé thản nhiên thu tiền rồi cho qua mà khỏi cần đưa vé. Khi anh bạn hỏi: “Vé đâu em”, cô ấy mới làm bộ: “Ơ ơ chưa đưa à” và đưa vé qua.

Qua trạm BOT đừng quên lấy vé.

Qua trạm BOT đừng quên lấy vé.

Mấy hôm sau bạn bè cùng quê ngồi tụ tập với nhau, anh bạn thắc mắc kể lại câu chuyện, cả bọn cười ngất, không phải cười vì vụ việc mà cười vì ông bạn ngây ngô.

Tưởng cái gì mới, chứ chuyện này cũ như mùa thu mà làm bộ ngạc nhiên tròn mắt. Cái trạm này xưa nay đầy người bị vậy. Mà không chỉ trạm này, mấy cậu bạn đi lại nhiều các tuyến phía bắc khẳng định cũng ối lần không được đưa vé ở các trạm BOT khắp mọi nơi.

Nhưng anh bạn thắc mắc tiếp, lần này cả bọn thôi cười ruồi, vì rõ ràng anh không hề ngây ngô: “Nếu là chuyện thường xuyên xảy ra, có nghĩa là có sự cố ý biển thủ tiền nhà nước ở đây rồi!”.

Đúng vậy. Nếu trạm không xuất vé, cũng đồng nghĩa với việc không có hóa đơn, không có thống kê, và đương nhiên, số tiền đó không được nộp vào ngân sách nhà nước.

Cứ thử ngồi nhẩm tính sơ sơ, một ngày mỗi trạm chỉ cần vài chục cái xe đi qua không đưa vé, số tiền thất thoát cũng đã lên tới hàng triệu đồng. Mà lượng tiền thất thoát càng nhiều, đồng nghĩa với việc thời gian thu phí người dân đi qua trạm lại càng dài thêm.  

Không rõ số tiền thất thoát sẽ lọt vào túi ai, cô nhân viên bán vé, cả đội bán vé, hay chính công ty đầu tư BOT, nhưng trách nhiệm cho sự thất thoát này lại chẳng thuộc về ai cả! Khi tài xế thắc mắc đòi vé, người ta chỉ việc trả lời ‘quên mất’ là xong. Chẳng có chế tài nào hay điều luật nào phạt người quên đưa vé. Hành vi biển thủ tiền của nhà nước dễ dàng bị ‘xí xóa’ chỉ với một từ ‘quên’ nhẹ hều!

BOT còn đang rần rần trên báo chí, trên khắp các diễn đàn với đủ loại nghi vấn gây nhức nhối. Nào thu không đúng tuyến, nào thu quá thời hạn, nào cố tình chây ì trong áp dụng công nghệ thu phí tự động và kiểm đếm xe tự động, nào nghi vấn báo cáo láo số tiền thực thu hàng ngày, nào nghi vấn nhóm lợi ích tấn công người đấu tranh…

Còn vô số việc lùm xùm chưa được giải quyết, thế nên trông chờ vào việc người ta ra chế tài phạt nhân viên nếu quên không đưa vé lúc này có lẽ là không khả thi (dù thực chất xử lý chuyện này quá đơn giản, chỉ cần một trang công văn đưa xuống là xong!).

Vậy thì, để nhà quản lý tập trung xử lý những vấn đề lớn, còn với chuyện quên đưa vé ‘nhẹ hều’ này, người dân chúng ta tốt nhất hãy tự giải quyết. Rất đơn giản, hãy nhất định đòi vé khi nộp tiền qua trạm. Đừng để người soát vé nhẹ nhàng ‘quên’.

Vẫn biết với nhiều người, lấy vé về cũng chẳng để làm gì. Nhưng một chiếc vé lấy đúng, lấy đủ là một lần nhân viên làm đúng, làm đủ. Một lần không quên lấy vé là một lần hạn chế cơ hội biển thủ của nhân viên soát vé và của chủ đầu tư. Nhất định lấy vé, cũng là nhất định thể hiện trách nhiệm của mình, không làm ngơ trước những mầm mống hay hiện tượng thiếu minh bạch, góp phần đấu tranh trong công cuộc ‘trong sạch hóa’ BOT nước nhà.

Bạn đang đọc bài viết Qua trạm BOT, đừng quên lấy vé! tại chuyên mục Tâm điểm của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,