Nhiều nhà hảo tâm đọc được câu chuyện đã tìm tới nơi bác bảo vệ làm việc và giúp đỡ.

Mới đây, câu chuyện về bác bảo vệ già trông xe máy ở quán cà phê trên đường Hoàng Hữu Nam, quận 9 (TP.HCM) bị một nhóm người dàn cảnh trộm mất chiếc xe SH Mode cũ, có trị giá khoảng hơn 40 triệu đồng đang lan truyền trên mạng xã hội và được rất nhiều người chia sẻ. 

Đáng chú ý, chỉ trong thời gian ngắn, bác bảo vệ đã nhận được khoảng 100 triệu đồng ủng hộ từ cộng đồng mạng - những người chỉ là “tài khoản ảo” trên mạng nhưng có trái tim ấm nóng, không thờ ơ với hoàn cảnh khó khăn của đồng loại. Cũng từ số tiền quyên góp của cộng đồng, người bảo vệ này khiến tất cả “ngỡ ngàng” khi lại dùng số tiền đó để “cho” đi vì những mảnh đời bất hạnh khác.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, nhóm bạn trẻ tại quán cà phê đã đăng thông tin câu chuyện của bác lên mạng. Song song, báo chính quyền giải quyết và  làm việc với Công ty bảo vệ, nhưng bác bảo vệ già vẫn phải đền đủ một số tiền trả cho người bị mất.

Đúng là, ai cũng phải đồng cảm khi gia cảnh của bác thật sự khó khăn: Người miền Trung mới vào trong Sài Gòn kiếm việc, vợ bán vé số dạo. Có 2 người con, một người con trai bị trầm cảm, một người con gái đã ly hôn mang 2 đứa cháu ngoại về nhà. Bác lại là nguồn lao động chính trong gia đình. “Lương tháng có 3 triệu mà đền góp xe máy 40 triệu, gia đình tôi rồi biết sống sao đây”- bác bảo vệ nói. 

Thế nhưng, chúng ta càng ngỡ ngàng, xúc động hơn với tấm lòng thơm thảo của bác. Nói vậy bởi, khi việc thỏa thuận đền bù xe đã xong, sau khi thương lượng, người bị mất xe nhận 38 triệu đồng. Bác bảo vệ đã gửi tặng 10 triệu đồng cho Trường tình thương Ái Linh (nơi hai đứa cháu ngoại đang học lớp 1).

Và, 10 triệu bác gửi lại cho hai nhà hảo tâm tới giúp 29 triệu (chỉ nhận 19 triệu đồng) và nhờ họ gửi cho trường hợp em nhỏ mổ thận ở Bệnh viện Nhi Đồng 2. Gửi tiếp 5 triệu đóng góp xây dựng Tịnh xá Ngọc Hương (56, Lê Văn Hưu, TP Huế), nơi mà khi còn ở quê bác luôn ghé qua.

Khách quan mà nói, không thể phủ nhận rằng cuộc sống bây giờ lẫn lỗn  giữa cái thật và giả, giữa cái an toàn và hiểm nguy… nên nhiều người đã chọn phương án không quan tâm, “lờ” đi những hiện tượng, hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh của đồng loại. Đó cũng chính là thái độ cân nhắc tiêu cực của không ít người khi niềm tin về cái thiện, sự nhân ái của con người có phần bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, sự vô cảm trước cái ác, sự thờ ơ trước người bị nạn chỉ nằm trong một số người. Bên cạnh những người vô cảm, còn rất nhiều người sẵn sàng “lá lành đùm lá rách”, “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”. Vì trong tâm hồn con người Việt, khi thấy người hoạn nạn sẽ sẵn sàng ra tay cứu giúp. Những hành động, nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng mạng và bác bảo vệ càng minh chứng rõ điều đó.

Nói cách khác, đấy chính là lòng tự hào dân tộc, các truyền thống văn hoá tốt đẹp của cha ông được phát huy, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” được đề cao, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hướng về cội nguồn, “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” được phát triển sâu rộng, phong phú, sinh động.

Đặc biệt, tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau, thương yêu giúp đỡ, quan tâm lẫn nhau trong từng thôn xóm, bản làng, khu phố… Đây là nét văn hoá, truyền thống đáng quý của dân tộc. “Lo kinh tế là cần thiết và quan trọng nhưng không lo xây dựng văn hoá thì xã hội sẽ không còn ý nghĩa. Kinh tế phải đi kèm với sự gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá” -  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng nói.

Những câu chuyện, hành động thực tế trên cho thấy, dù nhan nhản quanh ta vẫn có trộm, có cướp, có dàn cảnh, có đủ mọi trò lọc lừa; và ma lực của đồng tiền và gánh nặng cuộc sống khiến người ta chỉ chăm chăm lo cho bản thân mình trước… Nhưng, cuộc đời vẫn nở hoa khi những giá trị lớn lao về tình yêu, tình người thì còn mãi trong trái tim mỗi người con đất Việt.