Tỷ phú Ursula Burns lớn lên trong các trại tị nạn ở Lower East Side, bang Manhattan, Mỹ nơi các khu phố bị chiếm đóng bởi các băng nhóm đường phố, là tụ điểm của các băng nhóm tội phạm. Bà là con thứ hai trong số ba người con và sống với người mẹ đơn thân của mình. Mặc dù vậy, bà lại luôn cho rằng một phần thành công của mình đến từ việc sống trong khu nhà ở ít tiện nghi nhưng được tiếp cận với phương tiện giao thông công cộng giá rẻ và một nền giáo dục tốt. Mẹ của Ursula Burns là người luôn truyền cảm hứng tư duy tích cực và tinh thần lạc quan cho bà ngay cả khi nghèo khó nhất: “Nơi sinh ra sẽ không thể kết luận bạn là ai, do đó cách duy nhất để thoát khỏi cảnh đói nghèo chỉ có giáo dục tốt”. Với mức lương khiêm tốn, mẹ bà bằng cách nào đó đã gửi bà đến các trường công giáo tốt nhất để học tập. Và về sau, cô gái Ursula Burns trở thành nữ CEO người Mỹ da màu đầu tiên lãnh đạo công ty thuộc danh sách Fortune 500, vượt qua rào cản giới tính, nghèo khó và sự phân biệt chủng tộc gây áp đảo ngành công nghệ. 

Tỷ phú Ursula Burns chia sẻ, mẹ bà chính là người dạy bà cách thoát khỏi nghèo đói là phải được giáo dục tốt và bà đã cố gắng và nỗ lực cho Ursula đi học Đại học Newyork và lấy được bằng kỹ sư cơ khí. Với sự nỗ lực không ngừng thì sau khi lấy được bằng bà được nhận vào thực tập cho công ty quản lý dữ liệu Xerox.

Năm 1980, tỷ phú Ursula Burns bắt đầu sự nghiệp của mình tại Xerox với vai trò là một thực tập sinh và sau đó trở thành kỹ sư tại đây với mức lương khởi điểm hơn 29.000 USD/năm sau khi tốt nghiệp. Mức lương này đủ để bà có một cuộc sống ở mức trung lưu. Lúc đó, bà sở hữu một chiếc ô tô và một căn nhà ở ngoại ô New York. Nhưng nhờ can đảm lên tiếng đưa ra quan điểm mà bà Ursula Burns từ một nhân viên bình thường lại có cơ hội trở thành chủ tịch của Xerox. 

Sự nghiệp của Ursula Burns tại Xerox đã thay đổi kể từ năm 1989, khi bà tham dự một cuộc họp của công ty về vấn đề cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Một đồng nghiệp của bà đã hỏi nhà điều hành về lý do tại sao Xerox lại tập trung quá nhiều vào sự đa dạng. “Anh ta không nói thẳng ra từ “người da màu”, anh ta hỏi rằng “Tại sao chúng ta lại thuê quá nhiều dạng nhân viên và cả phụ nữ “khác biệt” này vào trong công ty?”. Lúc ấy Bà Ursula Burns đã đứng trước mặt toàn thể nhân sự có mặt trong cuộc họp, khiển trách giám đốc vì đã thiếu đam mê và nguyên tắc làm việc. Sự phản bác nghiêm túc của Burns đã gây ra tình trạng căng thẳng cho cả đôi bên. 

Chỉ sau khi cuộc họp kết thúc, Burns mới biết người điều hành cuộc họp hôm ấy chính là Wayland Hicks - một Phó chủ tịch điều hành vào thời điểm đó. “Tôi nghĩ rằng tôi sẽ bị sa thải. Và mức lương 29.000 USD sẽ “cuốn theo chiều gió”, Ursula Burns nhớ lại.

Năm 1990, Wayland Hicks hỏi Ursula Burns có muốn đảm nhiệm vai trò trợ lý điều hành hay không. Thêm một lần thứ hai, Burns lại cảm thấy bị Hicks làm cho thất vọng. “Anh nghiêm túc đó chứ?”, bà hỏi lại vì nhìn thấy viễn cảnh phải chuyển sang một công việc không tương xứng với trình độ chuyên môn của mình. Hicks phải giải thích rằng, công việc này không đơn thuần như vai trò của một thư ký, ông sẽ giới thiệu bà với dàn lãnh đạo cấp cao và bà sẽ có cơ hội được tiếp cận thực tế cách mà các nhà điều hành vận hành doanh nghiệp.

Lúc đó Burns mới nhận công việc mà bà mô tả là “vai trò quan trọng nhất mình từng nắm giữ”. Đây chính là cơ hội và là bàn đạp để bà phát triển sự nghiệp sau này. Cứ như thế, Ursula Burns liên tục được thăng tiến vào giữa những năm 1990 và 2000, trở thành chủ tịch của Xerox năm 2007. Năm 2009, Ursula Burns được bổ nhiệm làm CEO. Đến tháng 5/2010, bà kiêm cả vai trò Chủ tịch Công ty. Bà rời ghế CEO Xerox hồi tháng 12/2017.

Sau nhiều năm phấn đấu bà trở thành giám đốc điều hành của Xerox và được biết đến là người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên lãnh đạo một công ty nằm trong danh sách Fortune 500. Bà được xếp ở vị trí 22 trong danh sách những người phụ nữ mạnh mẽ nhất thế giới do tạp chí Forbes bầu chọn.

Câu chuyện khởi nghiệp của người phụ nữ quyền lực Ursula Burns khiến chúng ta có thể nhận ra một điều, khởi đầu kém thuận lợi có khả năng mài giũa tính cách và bản lĩnh của con người. Không ít người bỏ lỡ những cơ hội để thay đổi cuộc sống vì ngần ngại phải vượt qua thử thách, chấp nhận số phận không may mắn, và không dám biến ước mơ của mình thành sự thật.