Nợ nước ngoài của Hà Nội tăng vọt

Enternews.vn Vay thêm vốn ODA làm đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo khiến nợ nước ngoài của Hà Nội năm 2021 sẽ tăng trên 66.000 tỷ đồng.

Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, giai đoạn 1

Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, giai đoạn 1

UBND TP. Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP về việc đưa dự án tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo vào danh mục dự án đầu tư từ vốn vay của chính quyền địa phương.

Vay thêm vốn ODA làm tuyến metro qua Hồ Gươm

Theo tờ trình, dự án đã ký 1 hiệp định vay vốn năm 2009 giữa đại diện Chính phủ Việt Nam (Bộ Tài chính) và cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) với khoản vay 14,688 tỷ yên. Các hiệp định vay vốn bổ sung sẽ được thực hiện theo tiến độ triển khai dự án.

Hà Nội cho hay trong giai đoạn hiện nay việc sử dụng nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi của JICA để đầu tư thực hiện dự án là phù hợp do nguồn vốn này có thời gian ân hạn 10 năm, thời gian hoàn trả 30 năm, lãi suất vay vốn thấp hơn (từ 0,1-0,2%/năm) so với huy động từ trái phiếu chính quyền địa phương (khoảng 7-8%/năm).

Đây là dự án được phê duyệt từ năm 2008, dự kiến hoàn thành năm 2015 với tổng vốn đầu tư đề xuất ban đầu là 19.555 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, gần đây, UBND TP báo cáo Thủ tướng xin phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư lên 35.678 tỷ đồng, tăng 16.123 tỷ đồng (82%) so với ban đầu, đồng thời kéo dài thời hạn hoàn thành đến năm 2027.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 195.365 triệu yên (khoảng 35.679 tỷ đồng), thời gian thực hiện dự kiến chủ yếu trong trong giai đoạn 2021-2025.

Nguồn vốn gồm: Vốn ODA dự kiến 167.226 triệu yên (khoảng 30.572 tỷ đồng; chiếm 85,6% tổng mức đầu tư); Vốn đối ứng từ ngân sách TP. Hà Nội là 5.100 tỷ đồng.

UBND TP Hà Nội cũng nói thêm, dư nợ hiện nay của Hà Nội là 10.692 tỷ đồng và dự kiến 2020 là 11.737 tỷ đồng.

Giai đoạn 2021-2025, Hà Nội tiếp tục giải ngân các dự án đang triển khai có phần vốn ODA với tổng giá trị dự kiến là 38.077 tỷ đồng. 

Nếu tính phần vốn ODA tăng thêm của dự án này là 14.087 tỷ đồng, mức vay nợ của Hà Nội vào năm 2021 dự kiến là 66.207 tỷ đồng. Tuy vậy, mức này vẫn nhỏ hơn hạn mức thành phố có thể huy động tối đa, theo tờ trình của Hà Nội là khoảng 73.200 tỷ đồng.

Về phương án trả nợ, UBND TP. Hà Nội cho biết giai đoạn 2021-2025, tổng số nợ phải trả là 0 đồng do đang trong thời gian ân hạn. Các nguồn vay và trả nợ gốc trong giai đoạn 2021-2025 và các giai đoạn tiếp theo sẽ được cân đối để đảm bảo dự án không làm tổng dư nợ vay của TP vượt quá 70% số thu ngân sách địa phương.

Cũng theo UBND TP, các phương án vay vốn và trả nợ sẽ được tính toán cụ thể trong giai đoạn tiếp theo sau khi dự án được phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và các hiệp định vay vốn được ký chính thức.

Riêng về nguồn vốn đối ứng 5.109 tỷ đồng, cơ quan này cũng cho biết ngân sách thành phố đảm bảo bố trí được.

Đợi…8 năm nữa mới xong 

Trước đây, kế hoạch hoàn thành dự án vào năm 2015, tổng mức đầu tư được UBND TP Hà Nội phê duyệt lần đầu 19.555 tỷ đồng. Đây là cơ sở để Chính phủ và Nhật Bản ký hiệp định vay vốn cho dự án.

Tuy nhiên, sau khi xin phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án lên 35.678 tỷ đồng, tăng 16.123 tỷ đồng (82%) so với ban đầu thì TP. Hà Nội cũng điều chỉnh một số thông số kỹ thuật dự án so với thiết kế ban đầu được duyệt vào năm 2008.

Cụ thể, vận tốc thiết kế chạy tàu được nâng từ 90km/h lên 120km/h, tốc độ vận hành tối đa các đoàn tàu trên tuyến sẽ đạt 110km/h ở đoạn trên cao, 80km/h trong hầm và 15km/h tại khu depot.

Số lượng đoàn tàu giảm từ 14 đoàn (56 toa tàu) xuống 10 đoàn (40 toa tàu) để phù hợp với lưu lượng hành khách dự báo. Thời gian giãn cách chạy tàu trên tuyến tăng từ 3,5 phút/chuyến lên 6 phút/chuyến.

Theo TP. Hà Nội, các điều chỉnh kỹ thuật xuất phát từ các ý kiến đóng góp của các bộ Kế hoạch – đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải về nâng cao hiệu quả vận hành.

Do đó, TP. Hà Nội xin lùi thời gian hoàn thành từ năm 2015 theo phê duyệt sang năm 2027, tức chậm 12 năm so với kế hoạch, để thực hiện các điều chỉnh kỹ thuật.

Vị trí và kiến trúc cửa lên xuống số 3 của ga ngầm C9 nằm sát hồ Gươm - Ảnh phối cảnh của Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB)

Vị trí và kiến trúc cửa lên xuống số 3 của ga ngầm C9 nằm sát hồ Gươm - Ảnh phối cảnh của Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB).

Bên cạnh đó, một trong những vấn đề gây nhiều ý kiến trái chiều chưa ngã ngũ giữa các cơ quan, chuyên gia đối với dự án đường sắt Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo đó là việc nên hay không nên quy hoạch tổng thể mặt bằng ga ngầm C9 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm (dưới phố Đinh Tiên Hoàng và một phần vườn hoa Hồ Gươm) theo đề xuất của UBND TP.Hà Nội.

Nhà ga C9 được thiết kế 3 tầng, chiều dài 150 m, rộng 21,4m và sâu 17,45m. Xung quanh khu vực này có quần thể các công trình tượng đài Cảm Tử, đền Bà Kiệu, đền Bút Tháp, vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ.

Dự án đường sắt đô thị TP Hà Nội, tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi từ năm 2008. 

Tổng chiều dài toàn tuyến là 11,5 km, trong đó 8,5 km đường đi ngầm và 3 km đi trên cao, khổ đường sắt đôi 1.435 mm; 3 ga trên cao, 7 ga ngầm.

Lộ trình tuyến đường sắt đô thị số 2 từ Khu đô thị Nam Thăng Long theo đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài – Hoàng Quốc Việt – Hoàng Hoa Thám – Thụy Khuê – Phan Đình Phùng – Hàng Giấy – Hàng Đường – Hàng Ngang – Hàng Đào – Đinh Tiên Hoàng – Hàng Bài – điểm cuối trên phố Huế (ngã tư giao với đường Nguyễn Du).

Theo kế hoạch ban đầu, thời gian thực hiện dự án từ năm 2009 – 2015 và đưa vào khai thác năm 2017, tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa khởi động.

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức cùng cơ hội nhận quà tặng hàng tháng.
Bạn đang đọc bài viết Nợ nước ngoài của Hà Nội tăng vọt tại chuyên mục Kinh tế vĩ mô của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích