Tuần trước tôi gặp một startup U41, anh cục mịch, rất nông dân, nhưng điều đáng chú ý nhất là toát ra câu chuyện thật thà, dễ cảm mến. Anh muốn thoát nghèo bằng một xưởng làm nước đá và nước đóng bình, tiền ít, hiểu biết có hạn, thứ nhiều nhất là lòng nhiệt huyết.

Suốt cuộc nói chuyện hàng chục lần anh nhắc đến hai từ “xin” và “cho”, nào là giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy đăng ký bảo hộ nhãn mác, ý kiến chính quyền cơ sở…

Trong “rừng” thủ tục đó anh chỉ mới hoàn thành phân nửa, mất gần 1 năm! Còn lại anh hỏi tôi, “ai sẽ cho mình mấy loại giấy tờ đó?” Tôi cố gắng đem hết những gì mình biết nói cho anh, kèm vài số điện thoại của nơi này nơi kia, thậm chí phải nhanh nhạy “bôi trơn” ở những chỗ “mắc kẹt”.

Hôm qua gặp lại anh, tôi hỏi: “Đến đâu rồi…?”. Anh bảo: “Vẫn phải chờ họ cho đã…”, nhà xưởng đã xây xong, máy móc lắp đặt đâu vào đấy, nhưng cứ vẫn phải chờ tất cả… đồng loạt gật đầu mới được khởi nghiệp! Không biết cuối năm này hay sang đầu năm sau.

Tháng trước, tôi và đồng nghiệp có cuộc làm việc với một công ty cổ phần khá lớn, vốn nhà nước chủ đạo. Họ là chủ đầu tư một cảng biển tầm 1.000 tỷ đồng. Chúng tôi đề nghị được tiếp cận một số hồ sơ, giấy tờ phải công khai theo Quy chế dân chủ do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành.

Vị phó Giám đốc “tung hỏa mù” bằng cách dẫn ra một loạt ban bệ lạ hoắc phải “xin” trước khi “cho” chúng tôi. Rõ ràng không ai đủ thời gian và sự kiên nhẫn để chờ đến lúc tất cả đồng loạt gật đầu! Chúng tôi đành ra về với chút ít thông tin không mấy… báo chí!

Cơ chế

Cơ chế "xin - cho" mặc dù có tuổi thọ rất rất cao nhưng chưa lâm chung! (Hình minh họa: Internet)

Ngày hôm qua (21/8) Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết: “Đến nay vẫn còn 21 văn bản nợ đọng, trong đó có 6 văn bản nợ đọng quá lâu, có văn bản quá hạn từ 1 đến 4 tháng. Cá biệt có văn bản quá hạn đến 8 tháng!”. Mặc dù có nỗ lực nhưng mới cắt giảm được 3.451/6.191 điều kiện kinh doanh, 6.776/9.926 thủ tục kiểm tra chuyên ngành. 

“Xin - cho” không tự dưng có, mà đều có hoàn cảnh lịch sử của nó, thời kỳ bao cấp được xem đúng đắn thì “xin - cho” là một trong những chuẩn mực. Khốn nỗi, chuẩn mực này tồn tại quá lâu trong bối cảnh mới, điều kiện mới thì nảy sinh tiêu cực.

Tôi nhớ không nhầm, cách đây vài năm báo chí, dư luận lên án cơ chế này một cách dữ dội sau khi thấy một vài cái “xin” kinh thiên và những cái “cho” động địa. Những tưởng, ngày nào cũng nghe nói đến cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy, kinh tế thị trường, xử chỗ này, dẹp chỗ kia thì “xin - cho” phải.... tuyệt chủng chứ!

Nhưng không ngờ, từ ngân sách, chức tước, công việc, đất đai, tài nguyên, trụ sở đến cả thành tích, tên gọi, con người… tất tần tật đều có thể “xin” và có thể “cho”.

Dĩ nhiên, cơ chế gì đi nữa cũng cần sự ràng buộc để không tự tung tự tác, để thiết lập trật tự cần có, song vấn đề ở chỗ, người đi “xin” là một biểu hiện của phụ thuộc, còn người “cho” là hiện thân của kẻ cả. Không một nền hành chính tân tiến nào chấp nhận cái “gai” còn sót này!

Nếu ai cũng biết rằng, mình đến cơ quan công quyền không phải để xin mà để yêu cầu được phục vụ, hoặc đội ngũ công chức nhận thức rằng mình không có quyền ban phát mà đó là trách nhiệm phục vụ thì đâu có chỗ cho “xin - cho” tồn tại?

Nhưng vấn đề không nằm ở liệu pháp tâm lý giản đơn như vậy, có thứ khác mạnh hơn quyết định ý thức, chính là lợi ích. 

Kẻ đi xin cũng năm bảy loại, có chỗ vì dân có chỗ vì quan. Nhưng nếu vì dân thì chẳng phải mất công lặn lội xin xỏ, bởi tin chắc không một chủ trương lớn, chính sách quốc kế dân sinh nào bao trùm mà không vì dân. Nếu chính sách đúng đã xuống tới địa phương mà dân vẫn chưa được hưởng thì lúc này dân phải tự đi xin.

Con khóc mẹ mới cho bú - đó là bản chất của “xin-cho”, khía cạnh này còn cho thấy sự thờ ơ của đầu mối nắm quyền sinh sát, lắm lúc người đi xin không phải là xấu, chỉ là sự năng động cần thiết để phá vỡ bế tắc.

Và cũng có chuyện hai tỉnh cách nhau một con đèo, bên này đèo không hiểu vì sao chẳng xin được nhiều nên mãi không ngóc đầu lên được, còn bên kia đèo năng động, nhạy bén hơn, thế là vù vù thăng tiến.

Còn “xin - cho” tức là còn mạnh được yếu thua, cá lớn ăn cá bé - mà lẽ ra đúng quy luật, đạo lý phải là nơi khôn thương ít, chổ dại thương nhiều.

Cũng trong ngày 21/8, ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng CIEM kể lại câu chuyện rất ít chữ nhưng nhiều nghĩa: “Có Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh than thở “cứ lên Bộ là rất sợ”, vì không biết gặp ai cho đúng và chẳng biết bao giờ mới xong…”.

Thật ra, cơ chế “xin - cho” không đơn giản là kết quả của thời kỳ bao cấp, nó có lịch sử sâu xa hơn nhiều, tóm gọn trong câu nói “đèn giời soi xét” già đến mức không ai biết rõ nó trường thọ tới mức nào.

Bài 2: Truy tìm nguồn gốc

Bạn đang đọc bài viết Nhùng nhằng “xin - cho”: (Bài 1) Nhận diện cơ chế tại chuyên mục Tâm điểm của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,