Mùa loa kèn nhung nhớ

Enternews.vn Tôi biết đến loài hoa loa kèn lần đầu tiên, không phải trong đời thực hay trên sách vở thực vật học mà là trên tác phẩm hội họa của Tô Ngọc Vân.

Đứng thứ 2 trong nhóm tứ kiệt hội họa, dù Thiếu nữ bên hoa huệ không được ghi danh là bảo vật quốc gia nhưng lại ghi danh Tô Ngọc Vân vào nền mỹ thuật hiện đại đầu thế kỷ XX.

Từ hoa huệ trắng tinh khiết trong tranh, mà tôi biết đến tên thật của loài hoa ấy. Đó là loa kèn nở vào đầu tháng 3, rộ vào tháng 4 và tàn lụi vào đầu tháng 5, đời sống thoáng ngắn ngủi theo mùa nhưng mỗi mùa bung nở, lại báo hiệu những ngày Hà Nội đã giã từ xuân sang hạ, báo hiệu đời sống chúng ta bước sang một chu kì mới hối hả hơn trong một năm.

Về sau, tôi được biết đó là loài hoa gắn với một thú chơi “truyền thống” của người Hà Nội, thú chơi hoa. Và thú chơi này không chờ bước ra khỏi tranh Tô Ngọc Vân để sống trong cuộc đời, mà được sinh ra và giữ gìn như một văn hóa chảy trong mạch máu người Hà Nội. Để mỗi khi loa kèn chở mùa về phố, từ những gánh hoa dọc bờ đê Nhật Tân đến các xe đạp bán hoa rong, các sạp hoa mà len lỏi trong mọi ngõ ngách 36 phố phường nay rồi mở rộng, theo những chuyến bay đi về mọi miền. Và trở thành thú chơi của tất cả.

Thú chơi này có khác với chơi đào, mai, cúc, trúc? Có khác với niềm hứng thú với những cái mới mẻ, càng phát triển càng hiện đại càng muốn khác biệt và trở về tự nhiên hay càng giàu có càng thúc đẩy những món chơi cầu kỳ kiểu như từ chơi đào Nhật Tân chuyển sang phải chơi đào rừng, rồi mận trắng miền Tây Bắc…?

Tôi không phân biệt nhưng tôi nghĩ có lẽ là có, một phần nào đó. Nó có sự khác biệt bởi loa kèn khởi đi như một loài hoa bình dị của đồng bằng châu thổ sông Hồng, hấp thu sương sớm và mật đất trong tiết trời hơi giá cuối xuân mà bung nở, mà đến tay người yêu hoa, chơi hoa với một mức chi phí không quá đắt đỏ. Loa kèn tuy không cầu kỳ nhưng cũng không bình dân hóa. Lại dễ thích nghi với mọi không gian, mọi bối cảnh, mọi “chiếc áo” bình sành, chậu sức, thủy tinh, pha lê…, cắm vào đâu, mặc chiếc áo nào vào cũng tạo nhan sắc riêng.

Vì vậy mà “dân chơi” sang chảnh hay bất kì gia đình bình thường ra sao, cũng có thể tậu được vài ba cành, cắm được một bình để ngắm, chưng, thưởng hoa và thưởng cho mình những giây phút thư thả tắm trong mùi hương không quá nồng như hoa huệ ta – loài hoa cùng tên; hay không quá ngất ngây như hoa ly - loài hoa gần cùng hình dáng.

Nói đơn giản, loa kèn đẹp riêng biệt bởi chính sự giản dị của mình. Nó như sự giản dị, tinh khiết, trong trẻo đến tột cùng, đến xóa nhòa mọi ranh giới giữa bộn bề, trần tục với cao sang, giữa mọi thú chơi với một niềm yêu thích phổ thông, nó đơn giản như cái đẹp tinh sơ của tâm hồn con người và ngày càng được yêu thích hơn, trở thành một biểu tượng khi cái đẹp tinh sơ ấy dường như đang ngày càng lặn khuất.

Đấy là một đêm
Ngôi nhà tối đen
Tưởng chưa bao giờ có ở đó
Nhưng tôi chợt thấy
Một lỗ thủng
Lọt chút sáng mờ
Tôi lần mò về phía lỗ thủng
Và nhận ra
Một đóa loa kèn

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, trong 9 câu thơ ngắn, đã viết một bài thơ riêng biệt về loa kèn. Nó thật ngắn so với phong cách thi ca của anh, như lại đủ đầy như chính loa kèn vậy. Một đóa hoa, một ánh sáng không chiếu rọi toàn đêm tối, nhưng vẫn sáng lên bằng vẻ đẹp của mình.

Đó là loa kèn. Hay đó cũng là khát vọng của chính chúng ta?

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Mùa loa kèn nhung nhớ tại chuyên mục Thư giãn của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Từ khóa
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích