Một vài “đại gia” nông sản và hàng triệu nông dân “nghèo”

Enternews.vn Thay vì hốt hoảng với những con đập chặn dòng Mekong ở thượng nguồn, đã đến lúc phải chấp nhận nó để tìm ra lối đi mới cho nông nghiệp, nông dân.

Một báo cáo của chương trình Oxfam cho hay, nông dân và công nhân làm việc trong chuỗi cung ứng 12 sản phẩm thông dụng bán tại siêu thị đang phải vật lộn để sống qua ngày.

Đối với một số sản phẩm như trà Ấn Độ và đỗ xanh Kenya, thu nhập trung bình của người nông dân sản xuất nhỏ hoặc công nhân chỉ giúp chi trả một nửa mức sống cơ bản.

Oxfam khảo sát công nhân và nông dân sản xuất nhỏ tại 5 quốc gia cũng cho thấy, đa số người lao động phải vật lộn để nuôi sống bản thân và gia đình. Tất cả 16 tập đoàn bán lẻ  ở Anh, Đức, Hà Lan, Mỹ đều bị chấm điểm rất thấp về những vấn đề liên quan đến đối xử với công nhân, nông dân sản xuất nhỏ và phụ nữ.

Tình hình người nông dân nước ta cũng không mấy khả quan. Đồng bằng Sông Cửu Long đứng đầu cả nước về diện tích, sản lượng và cả xuất khẩu nông sản, nhưng trớ trêu, ĐBSCL vẫn là nơi có mật độ người nghèo thuộc nhóm cao nhất Việt Nam, chiếm đa số là nông dân.

Nghèo được định nghĩa dưới nhiều góc độ khác nhau, như nghèo tính theo mức độ tiêu thụ calori, nghèo theo mức độ tiếp cận đời sống tinh thần… nhưng tất cả đều có gốc từ thu nhập.

Đời sống nông dân ĐBSCL ngày càng khó khăn vì

Đời sống nông dân ĐBSCL ngày càng khó khăn vì "nhân tai"

Nông dân Việt Nam cơ bản không còn thiếu lương thực, mức độ tiếp cận phúc lợi công cộng tăng lên nhưng xét về chi phí nguồn lực, yếu tố lịch sử thì chưa cân xứng.

Ví dụ điển hình là trong số 5 tỷ phú đô la của Việt Nam được Forbes công nhận năm 2018 đều kinh doanh lĩnh vực dịch vụ, bất động sản, tuyệt nhiên không thấy “tỷ phú nông nghiệp”.

Ở tầm thấp hơn tỷ phú, các triệu phú nông nghiệp thực thụ đếm chưa hết bàn tay. Nông dân Việt Nam nghèo do chính sách; do phụ thuộc vào thiên nhiên; do thiếu vốn, thiếu tay nghề và nghèo do bản tính nông dân… một loạt những nguyên nhân được chỉ ra.

Tại sao nông dân chưa giàu lên? Tại sao có đến 70% dân số sống ở nông thôn, chiếm trên 43% lao động nhưng chỉ đóng góp 18% GDP? Đó là những câu hỏi đánh trúng điểm “đen” mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt ra tại một hội nghị cách đây chưa lâu.

Gần 20 năm kể từ sau hiệp định khung EU - Việt Nam được ký kết, kim ngạch xuất khẩu nông sản sang thị trường EU đến nay chỉ tăng 6 lần: Từ 362 triệu USD năm 1999 lên 2,59 tỷ USD năm 2016.

Tầng lớp trực tiếp tạo ra của cải trong lĩnh vực nông nghiệp ngày một “khó sống”. Không lâu nữa những lợi thế trời ban cho nông nghiệp sẽ không còn vì những tác động do “nhân tai”.

Nơi thấy rõ nhất điều này là ĐBSCL, vùng đồng bằng này sẽ không còn nếu một khi dòng sông Mekong ngưng chảy, hàng tỷ tấn phù sa bị chặn lại ngoài biên giới Việt Nam.

Dòng sông này có 19 đập thủy điện của các nước Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Campuchia – đó là nguy cơ thấy rõ! Mới nhất, nước bạn Lào đã giao cho Trung Quốc xây dựng thêm đập thủy điện ở tỉnh Xayaburi, cách biên giới Việt Nam gần 1.300km.

Con sông Mekong dài 4.880km chỉ chảy qua lãnh thổ Việt Nam chừng 250km sau khi bị chặn bởi hàng chục con đập và những hồ chưa dự trữ.

Cái khổ của nông dân ĐBSCL bắt đầu từ đó - là lúc hệ thống sông Cửu Long khan hiếm nguồn lợi thủy sản, hàm lượng phù sa giảm, nước biển xâm thực. Bắt đầu xuất hiện làn song di cư về vùng Đông Nam Bộ.

Dễ thấy hơn nữa là những cuộc khủng hoảng thừa nông sản, trong khi thị trường xuất khẩu nông sản sang EU, Châu Mỹ và một số quốc gia Châu Á vẫn “màu mỡ”. Những tiêu chuẩn ngặt nghèo còn xa lạ với “bản tính nông dân” vốn dễ dãi, không ưa “quy trình”.

Nghiên cứu của Oxfam cho thấy không những Việt Nam mà kể cả Thái Lan, hơn 90% công nhân chế biến hải sản được khảo sát cho biết họ không đủ ăn trong tháng trước. Khoảng 80% công nhân trong các nhà máy này là phụ nữ.

Một lần dự khán hội thảo về kinh tế, có vị chuyên gia đặt câu hỏi: Tại sao phải công nghiệp hóa mà không phải là nông nghiệp hóa? Mặc dù trên thế giới không ít quốc gia khá giả nhờ nông nghiệp.

Báo cáo của Oxfam đã trả lời câu hỏi đó. Giàu lên nhờ nông nghiệp là yêu cầu khó khăn không khác gì khiến người nông dân từ bỏ ruộng đồng.

Những con số mà Thủ tướng chỉ ra cho thấy sự hạn hữu của kinh tế nông nghiệp. Những chiến lược hy vọng nông nghiệp sẽ đưa đất nước tiến vào thời đại 4.0 liệu có quá sức?

Cũng như thế, thay vì hốt hoảng với những con đập chặn dòng Mekong ở thượng nguồn, đã đến lúc phải chấp nhận nó để tìm ra lối đi mới cho nông nghiệp, nông dân.

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức cùng cơ hội nhận quà tặng hàng tháng.
Bạn đang đọc bài viết Một vài “đại gia” nông sản và hàng triệu nông dân “nghèo” tại chuyên mục Tâm điểm của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
 

Để Việt Nam "hấp thụ" tốt hơn lợi ích từ EVFTA và EVIPA

Sau hơn một năm thực thi, CPTPP đã có những hiệu quả đối với nền kinh tế Việt Nam, kinh nghiệm từ hiệp định này cũng là bài học để Việt Nam hấp thụ tốt hơn lợi ích từ EVFTA, EVIPA và những FTA khác.