THƯ GIÃN CUỐI TUẦN: Lối về tháng 7

Enternews.vn “Lối cũ ta về, dường như nhỏ lại Trời xanh xanh mãi, một màu ấu thơ”...

Với bạn tháng 7 có gì để nhớ? Với tôi, tháng 7 luôn gắn với những kỷ niệm dệt nhớ dệt thương với những mảnh ký ức về năm tháng đã qua.

Đầu tháng 7, đây là quãng thời gian thấp thỏm đợi chờ kết quả thi của tuổi học trò. Chẳng thể nào quên những ngày sau kỳ thi đại học, tuy có đôi chút hồi hộp nhưng tâm hồn chợt nhẹ bẫng sau bao áp lực. Dù thế nào, ta đã cố gắng hết mức khi đối mặt với thử thách “vượt vũ môn”. Giờ đây, khi đèn sách đã ở quá xa sau lưng và phía trước là con đường mới đang đón đợi. Ta chợt hiểu, trưởng thành là khi tự mình đối mặt và vượt qua thử thách.

Tháng 7, thời tiết bỗng trở nên khó tính bất thường. Những đợt nắng nóng kéo dài lên đến đỉnh điểm đan xen cùng mưa như trút nước khiến Hà Nội chợt lạ chợt quen. Cả nhóm bạn sáng sáng rủ nhau đạp xe thong dong lên mạn hồ Trúc Bạch, hồ Tây. Nắng sớm lung linh chiếu qua tán lá, nhảy nhót tinh nghịch theo những vòng xe lăn trên phố. Có những chiều mưa dông, cả nhóm ngồi bên nhau bỗng lặng đi, trầm ngâm ngắm mưa xối xả trên phố. Phải rồi, chỉ ít ngày nữa thôi, khi biết kết quả thi, mỗi người sẽ có một ngã rẽ khác nhau trên đường đời phía trước.

Hà Nội với mười hai mùa hoa dệt nên mười hai mùa thương nhớ. Tháng 7, hoa hướng dương khoe sắc vàng tươi trên phố. Người ta nói, hoa hướng dương tượng trưng cho ước vọng thành công. Vậy nên, những ai sinh vào tháng 7 thường được bạn bè tặng hoa hướng dương như một lời chúc vạn sự sở cầu như ý.

Tuy sinh ra vào thời điểm chính hạ, nhưng những người có ngày sinh vào tháng 7 là người có lối sống nội tâm. Bạn sâu sắc, chân thành, luôn biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Chính điều đó khiến nhiều người quý mến bạn. Một điều nữa, người sinh vào tháng 7 luôn rất chung tình, bạn nên biết trân trọng người thương sinh vào tháng 7.

Tháng 7 đánh thức nỗi nhớ không tên trong ta. Người ta thường mãi nhớ nhung thứ tình cảm thân hơn tình bạn nhưng chưa phải tình yêu. Trong nhân gian, có những ước hẹn mãi xa vời khiến ai đó day dứt khôn nguôi. Đến một ngày, ta chợt hiểu, nhẹ nhàng buông cũng là khi ta tìm được hạnh phúc an yên.

Hình như vào giữa năm, con người ta thường không nghĩ gì sâu xa cả. Những bác thợ xây tóc đã bạc, lưng đã sớm mỏi nhưng vẫn thoăn thoắt tay bay, tay thước để kịp hoàn thành ngôi nhà. Những chuyến xe chở củ, quả ùn ùn đổ về các thành phố lớn làm đầy mâm cơm, những dòng người xe trong phố xá lại đổ dồn về các công sở để tìm thấy con đường đến với những thứ cần sắm sửa. Trong thời khắc đó, có ai bắt chuyến xe sớm trong sáng ngày mới để tìm về với mẹ.

Ở các thành phố, nếu không gặp những người vẫn còn nói giọng quê, dùng phương ngữ thì thật khó đoán ai là người có gốc gác ở đây? Ai vừa mới xa quê chưa lâu. Ấy vậy mà, khi nghe nhắc đến tên làng, tên huyện, nhiều người ở phố vẫn có phút bâng khuâng bởi kí ức nhà ta ở xóm núi ấy, ở đồng bãi ấy. Bởi thế, về trong tháng Bảy là điều may mắn.

Tháng Bảy, chỉ còn lác đác vài nơi lác đác những cọng rơm vãi do cấy muộn. Những quả đồi được xẻ thành từng tầng ruộng giờ như chú trâu nằm thở sau một vụ lúa cật lực chạy đua với thời gian. Có khi leo dốc mệt lử, gặp mùa quả vừa đi qua lại thấy tiếc hùi hụi. Nhìn lên tán cây xanh mát, sạch bóng bởi được tắm mưa tháng Bảy. Hóa ra, mưa thì mùa nào cũng có nhưng mùa này, những cái cây được thảnh thơi rửa mặt sau một mùa tất bật lo cho hoa, cho trái.

Những ngày này, trong vườn mẹ có nhiều loại rau dành riêng cho những người xa quê. Âm thầm cằn cỗi suốt tháng năm, kiên gan với đất đồi, gặp mưa mùa hạ mới xanh mướt và mát ruột. Mẹ bao giờ cũng sẽ chan cho ta thật nhiều, mẹ đã già không thể theo bước chân con được, chỉ còn biết chan bát canh tràn đầy như biển. Bữa cơm trước hiên nhà trong buổi chiều trời xanh, mây trắng, chỉ có gió quê hương là mát rượi, thổi đến tận cùng làm dịu những âu lo, canh cánh tự đáy lòng.

Tháng Bảy trở về, cỏ xanh đã che lấp đi những dấu chân. Nhưng, không phải là dấu chân quen thuộc đi nương, dấu chân ngõ sau về nhà mẹ mà dấu chân ai đó đã không trở về. Thiên nhiên cũng đầy bao dung, giúp con người không phải đối diện với quá khứ. Khi ta trở về, cỏ lại nép mình nhường lối. Hình như đến giờ ta mới nhận ra, trở về cũng là một con đường mới mẻ, một con đường mới mở trong cuộc mưu sinh này.

Ở phố, nếu bàn chân ta có đi mãi cũng sẽ không thành đường bởi có đường thì ta mới đến. Còn khi trở về nơi núi rừng đã cưu mang, bao bọc ta, đi một lần mà cảm thấy bao điều áy náy còn hằn sâu trong tâm trí như một sự ân hận. Biết là như thế mà không thể khác được, âu cũng là điều khiến ta dằn vặt nhất trong cuộc đời này.

Tháng Bảy, mưa, nắng thất thường. Đêm cũng như ngày đều vồn vã. Vườn xưa lá xếp bên thềm vắng. Ông đã đi xa lâu lắm mà như vừa mới đây thôi. Người trai trẻ khoác ba lô, đi trong một sớm bừng lên nắng hạ. Những tán cây như cứ vươn ra mãi như bóng người vợ, người mẹ thủy chung chờ đợi. Hôm nay, có người nâng ly cafe nơi phố vắng để ngóng về, có người lặng lẽ đi dưới tán cây để cảm nhận một lối về luôn đợi mình.

Lối về của kỷ niệm, của nhớ nhung và của những ưu tư. Hình như mẹ vẫn đợi ta và có lẽ trong sâu thẳm tâm hồn, ta cũng đang… đợi chính mình.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết THƯ GIÃN CUỐI TUẦN: Lối về tháng 7 tại chuyên mục Thư giãn của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Từ khóa

 



Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích