ĐBQH Dương Trung Quốc: Lý do đưa ra khó quản lý là đang tự hạ thấp mình, chứng tỏ năng lực quản lý, lãnh đạo kém, trong khi đó không có cơ chế đúng để quản lý con người.

ĐBQH Dương Trung Quốc

Tuy còn nhiều quan điểm khác nhau, nhưng phần đông các ĐBQH cho rằng việc sáp nhập phải làm hết sức thận trọng và khoa học, không thể duy ý trí hay niệm thần chú “ khắc nhập khắc xuất”.

Đánh giá về đề xuất này, ĐBQH Dương Trung Quốc (Đồng Nai) cho biết, đã có thời kỳ chúng ta duy ý trí và thay đổi quá nhiều, tách ra rồi lại nhập vào, hiện nay chúng ta có tới 63 tỉnh thành là con số quá nhiều. Không phải vì diện tích một tỉnh thành to hay nhỏ mà cách quản lý của chúng ta chưa tốt. Lý do đưa ra khó quản lý là đang tự hạ thấp mình, chứng tỏ năng lực quản lý, lãnh đạo kém, trong khi đó không có cơ chế đúng để quản lý con người. Tư duy hiện nay vẫn thích “bầy cỗ”, nhiều mâm nhiều bát để thỏa mãn một số đông mà không có cơ chế lựa chọn những người xuất sắc để họ đảm đương công việc.

Địa bàn rộng hay quản lý kém?

Đưa ra lý do tách thành nhiều tỉnh là để bảo đảm tính lãnh đạo tập thể, cá nhân ông Quốc không đồng ý. “Chúng ta không nên tạo ra sự khác biệt so với các quốc gia khác, cho dù chế độ chính trị có thể khác nhau nhưng phương thức quản lý rất phổ quát. Vì thế, nếu nhìn vào số lượng các tỉnh thành hiện nay tôi cho rằng vẫn còn quá nhiều”, ông Quốc nói.

ĐB Dương Trung Quốc đồng tình với quan điểm ghép tỉnh để thu gọn đầu mối lại. Ông Quốc dẫn chứng, khi người Pháp đô hộ Việt Nam, sự phân chia rất khác với truyền thống nhưng họ đã khôn ngoan kế thừa những yếu tố cũ và cho rằng không nên xáo trộn. Do đó, thời Pháp thuộc thì về căn bản họ vẫn tôn trọng những truyền thống từ thời Nguyễn.

Đặc biệt là những cải cách từ thời Minh Mạng, thời đó ông cũng đã có tư duy tương đối hiện đại, nhưng cũng có sự kế thừa nền tảng cũ, do đó phân chia các tỉnh thành thời kỳ này rất chuẩn mực. Người Pháp đã khôn ngoan kế thừa về căn bản nhưng có sự điều chỉnh.

Nhưng kể từ khi chúng ta quản lý đất nước, thì phải nói tư duy không ổn định đôi khi lấy ý trí để vận ra. Có thời kỳ có khẩu hiệu mỗi huyện là một pháo đài, điều này có lý khi đang xảy ra chiến tranh. Nhưng đây vẫn chỉ là tình huống, trong khi đó cơ cấu hành chính không thể theo tình huống mà phải theo nền tảng.

“Các tỉnh có thể quy tụ thành từng vùng hay liên hiệp các tỉnh do những đặc điểm hoặc yêu cầu phát triển”, ông Quốc đề xuất.

Chúng ta đã có những trải nghiệm khá nhiều năm về nhập vào tách ra và kế thừa những gì cha ông ta đã có thì sẽ tìm ra được một phương án tốt nhất. Nhưng đương nhiên việc làm này phải thận trọng. Con số giảm đi 10 tỉnh cũng là một cách nói là cần phải thu gọn lại mà không nên coi đây là con số tuyệt đối.

Câu chuyện tách ra nhập vào phải đi cùng với một cơ chế tuyển chọn nguồn nhân lực tốt, nhưng người tài. Muốn thu hút người tài thì chỉ có một cơ chế để họ phát huy, nếu cơ chế không thích hợp thì người tài cũng bị triệt tiêu thậm chí “văng ra ngoài”.

“Tôi thừa nhận đây là việc làm không đơn giản, nhưng từ ý tưởng sáp nhập đã truyền đi thông điệp thu gọn lại là đúng. Vì với 63 tỉnh thành như hiện nay thì quá nhiều”, ông Quốc nói.

Không thể nóng vội

Tuy nhiên, ông Trần Văn Lâm (Bắc Giang) lại cho rằng, việc sáp nhập phải được nghiên cứu một cách khoa học và điểu tra kỹ lưỡng, không thể nóng vội từ tả sang hữu từ hữu sang tả, hô thần chú khắc nhập khắc xuất sẽ tạo ra sự xáo trộn và bất ổn.

Dù thế nào thì việc phân chia địa giới hành chính phải dựa trên các điều kiện lịch sử, văn hóa, xã hội nhất định. Tối kỵ nhất là tránh việc xáo trộn thường xuyên, vì mỗi lần thay đổi là một lần tạo ra sự bất ổn. Chia tách thì dễ nhưng nhập vào thì không đơn giản, vì thời gian để ổn định bộ máy tổ chức, rồi gắn kết lại sự đoàn kết rất khó khăn.

“Chúng ta cứ nhìn vào thực tiễn, cũng có những thời điểm sáp nhập một vài tỉnh, nhưng sau đó thấy bất cập lại phải tách ra. Còn bây giờ cứ ngồi đây ngẫm nhập vào thì bộ máy được rút gọn tinh giảm, tính ra toàn cái lợi. Tuy nhiên, có những cái không đo đếm và chưa nhìn thấy hết được thì lại không được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng”, ông Lâm nói.

Vẫn theo ông Lâm, đã có thời kỳ nhập những tỉnh rất to nhưng không hiệu quả, sau đó lại phải chia tách, và quay lại  những địa danh đã được phân định từ thời Pháp thuộc. Nếu sáp nhập để tinh gọn, đảm bảo sự ổn định và đưa kinh tế đi lên thì cái tốt, nhưng phải có căn cứ khoa học.

Ví dụ, tỉnh Hoàng Liên Sơn nhập vào nhưng không thấy hiệu quả và sau này lại phải chia tách. Những căn cứ trước đây đã được thiết lập đều có cơ sở nhất định, đã ổn định về văn hóa tư tưởng, bây giờ phá vỡ thì hệ lụy xã hội như thế nào thì vẫn chưa nhìn thấy hết.

Hay như Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội, ở góc độ nào đó thì có hiệu quả, nhưng vẫn còn nhiều bất cập. Trong nhận thức của ông Lâm, việc sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội có nhiều cái được, tuy nhiên sẽ còn nhiều cái vẫn còn trăn trở và có thời gian để giải quyết thấu đáo.

“Địa bàn hay dân số chỉ là một vấn đề, lòng người có thuận hay không mới là yêu tố quyết định.Tôi đồng tình sáp nhập với một số trường hợp, nhưng sẽ không ủng hộ việc này khi làm theo phong trào, vì khi đó thiệt hại gây ra sẽ rất lớn”, ông Lâm chia sẻ.

Còn theo quan điểm của ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, bước đầu nên sáp nhập các xã phường, thị trấn có quy mô nhỏ hơn quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương. Vì hiện nay chúng ta đang có 11.162 xã phường thì quá lớn.

“Tôi chưa tính tới việc sáp nhập tỉnh nhưng đối với cập huyện, xã, phường, thị trấn quá bé thì nên xem xét nhập lại để tạo động lực phát triển”, cho biết.

 

Bạn đang đọc bài viết Đại biểu Quốc hội lo người tài bị “văng ra ngoài” sau sáp nhập tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,