Mấy năm trước, khi nhà bán lẻ Thái Lan Central Group tuyên bố mua lại chuỗi siêu thị BigC, nhiều người đã bày tỏ quan ngại sâu sắc rằng, rồi đây hàng Thái Lan sẽ tràn ngập thị trường Việt Nam…

Càng lo lắng hơn vì Thái Lan là cường quốc sản xuất nông nghiệp -hàng tiêu dùng - một trong những đối thủ cạnh tranh gắt gao với Việt Nam trong khu vực và xuất khẩu vào châu Âu, Mỹ…

Quảng Trị là địa phương trung tâm trong hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối với các nước Lào, Cam, Thái qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Cách trung tâm thành phố Đông Hà không xa là trung tâm bán hàng Lào - Thái rầm rộ, có trên 70 cửa hàng dọc Quốc lộ 1 trong chiều dài khoảng 3km.

Trong những cửa hàng ấy, có bao nhiêu phần trăm hàng Thái, bao nhiêu phần trăm hàng Trung Quốc “đội lốt” - hiếm ai tỏ tường câu trả lời nếu không một lần đối chiếu mã vạch trên sản phẩm…

Ở đây chỉ nói đến khía cạnh, cớ sao người ta muốn gắn bảng hàng Lào, Thái, chỉ vì với người Việt, hàng Thái từ lâu đã trở thành biểu tượng chất lượng, từ mỹ phẩm, quần áo trẻ em, đến đồ điện tử gia dụng.

Hãy tự hỏi, là người Việt Nam tại sao không gắn bảng “hàng Việt Nam chất lượng cao” để thu hút khách hàng?

Hàng Việt Nam đang ở đâu trong mắt người tiêu dùng (Hình minh họa)

Hàng Việt Nam đang ở đâu trong mắt người tiêu dùng (Hình minh họa)

Đặt trong mối tương quan so sánh đó, mới thấy được hàng Việt vẫn chưa chiếm được cảm tình người tiêu dùng, nhất là sự nghi ngờ bao trùm khi hàng Trung Quốc tràn ngập thị trường nước ta.

Chúng ta đã, đang và sẽ thua từ trong tâm lý, đến cách làm, xây dựng thương hiệu, khẳng định chất lượng - hay nói cách khác hàng Việt Nam đang mất chủ quyền ngay trên sân nhà, trên không gian ảo.

Người Việt sính ngoại, sẵn sàng mua trái sung Nhật với giá 2 triệu đồng/kg, xoài Nhật mấy trăm nghìn đồng/quả… và tất cả những gì xuất xứ từ nước ngoài (trừ Trung Quốc) đều mặc định chất lượng cao!?

Đầu tháng này, ông chú tôi nhận được cái nồi cơm điện “xách tay” từ Thái Lan qua một người quen hay đi lại bên đó, nó có giá tiền Việt 700 nghìn đồng, ông tin nó chất lượng qua cái nhìn đầu tiên và từng sử dụng, mặc dù đi mấy cây số là đến cửa hàng chợ tỉnh không thiếu các loại nồi cơm điện giá rẻ, mẫu mã hiện đại, nhưng không đủ niềm tin đối với ông…

Trong khi hàng Thái dường như trở thành "niềm tin chất lượng" ở Việt Nam thì hàng Việt Nam ngay trên chính đất nước này liên tiếp dính bê bối lừa đảo, mạo danh thương hiệu.

Kể cả nước bạn Lào, nền công nghiệp được cho là kém hơn Việt Nam nhưng hàng hóa của họ vẫn được người Việt tin tưởng.

Trung Quốc không chỉ phủ sóng ở Đông Nam Á, mà họ sản xuất cho cả thế giới tiêu dùng, nhưng có lẽ chỉ có Việt Nam mới là nơi trở thành lãnh địa “xé mác, dán nhãn” cho hàng Trung Quốc hoành hành.

Không ai ép được chúng ta phải nhập hàng ngoại về rồi dán “Made in Viet Nam” - mà điều đó xuất phát từ tâm thế kinh doanh của một bộ phận doanh nhân sinh ra và lớn lên bên cạnh “công xưởng toàn cầu”.

Điều gì đến cũng phải đến, khi Central Group tuyên bố tạm ngưng nhập hàng may mặc Việt Nam trong chuỗi siêu thị BigC lập tức động chạm dữ dội đến lòng tự ái của người Việt, rằng làm ăn trên lãnh thổ Việt Nam đòi tẩy chay hàng Việt Nam! Mạng xã hội lập tức kêu gọi cuộc tẩy chay BigC!

Nhưng không hề đơn giản - nếu nhìn dưới góc độ kinh tế thị trường, BigC thay hàng Việt bằng hàng Thái, Nhật, Singapore… chất lượng hơn, giá rẻ hơn… liệu người Việt đủ dũng cảm bứt ra khỏi cám dỗ ấy?

Thật sự nếu BigC “đuổi khéo” hàng Việt cũng không có gì bất ngờ, vì đó là chiến lược kinh doanh của người Thái đã vạch ra cách đây nhiều năm, chúng ta biết lợi ích của mình, chẳng lẽ người Thái không nghĩ đến ích lợi của đất nước họ.

Ai còn nhớ khi dưa hấu Quảng Ngãi, Quảng Nam thừa đến mức đổ cho bò ăn, BigC đã cứu hàng trăm tấn bằng cách mua lại và bán không lấy lãi? Không chỉ là một lần! Chúng ta không thể khơi gợi lòng tự ái dân tộc để trịch thượng trong guồng máy kinh tế thị trường. Ai nhanh, ai mạnh người đó sẽ chiến thắng.

Năm 2016, khi Thái Lan liên tiếp thành công các thương vụ M&A ở Việt Nam, đã xuất hiện đề bài nóng bỏng “Vì sao người Thái thắng lớn trong cuộc chiến thâu tóm thị trường Việt?”

Đây là câu trả lời: Với chỉ khoảng 50 triệu dân, trong khi quy mô nền kinh tế khá lớn, thị trường quốc nội của Thái Lan từ lâu đã đạt đến sự bão hòa. Để có thể tiếp tục đưa nền kinh tế phát triển, việc mở rộng không gian hàng hóa được đặt ra như một nhu cầu cấp bách.

Song, việc nhập hàng hóa vấp phải nhiều rào cản. Điều này khiến các doanh nghiệp Thái nhận ra, cách tốt nhất để loại bỏ những rào cản ấy chính là “mua đứt bán đoạn” những doanh nghiệp phân phối. Thế là tiền được ném ra, và các doanh nghiệp Việt thi nhau gục ngã.

Chính phủ Thái Lan đã đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược này, bằng cách cung cấp các đầu mối thông tin và nguồn tín dụng giá rẻ cũng như làm trung gian cho sự hợp tác giữa các doanh nghiệp.

Thái Lan đi xa hơn Việt Nam một bước trong chiến lược ngoại thương. Việt Nam chỉ mới rao bán, ai mua được thì mừng, không bán được thì để đấy; còn Thái Lan đã biết cách “thâu tóm nhà phân phối”, cắm rễ chặt ở nước ngoài. Hay nói cách khác chúng ta mới chỉ “buôn thúng bán bưng” còn người Thái đã là ông chủ đại lý lớn.

Nếu hàng Việt bị “đá” ra khỏi các chuỗi bán lẻ do nước ngoài làm chủ, chúng ta không có quyền để nóng giận, vì khách hàng Việt không có quyền lực “mềm”, doanh nhân Việt từng bỏ lỡ cơ hội.

Ngược lại, nên chấp nhận thực tế, vì chúng ta đã mất quyền định đoạt ngay trên sân nhà.

Còn nữa…

Bạn đang đọc bài viết Lênh đênh hàng Việt: Chấp nhận hay nóng giận? tại chuyên mục Tâm điểm của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,