Hình ảnh chưa đẹp trong buổi diễu hành của U23 Việt Nam - Nguồn: Internet

Thế giới bóng đá có tồn tại điển tích mang tên danh thủ John Terry, một trung vệ huyền thoại của bóng đá Anh và câu lạc bộ Chelsea. Chuyện xuất phát khi cầu thủ này nhảy bổ vào bưng Cup ăn mừng khi Chelsea vô địch Champions League năm 2012, điều đáng nói Terry đã bị treo giò và không tham gia trận đấu đó.

Từ đó xuất hiện cụm từ “John Terry trong bóng đá” để ám chỉ những kẻ “dây máu ăn phần”. Tuy nhiên, đó chỉ là cách ví von hình tượng, hoàn toàn không có ý phỉ báng danh thủ này. John Terry vẫn được trọng vọng với tư cách công thần của Chelsea và cả đội tuyển Anh.

Ngày chủ nhật (28/01) giữa rừng cờ hoa Hà Nội đón chào 31 thành viên U23 Việt Nam mang chiến công lịch sử từ Trung Quốc trở về người ta đã phát hiện ra bóng dáng của cái gọi là “John Terry trong bóng đá” hò hét vẫy tay chào mừng người hâm mộ ngay trên chiếc xe buýt mui trần đáng ra chỉ nên dành cho các tuyển thủ và thành viên đoàn!

Vị đó là ai xin không nêu tên vì trên báo chí, mạng xã hội đang bàn tán râm ran, đa phần là những lời lẽ miệt thị, khinh thường, bị gán cho cái thói xí phần tranh công. Động cơ nhiệt tình “chiếm chỗ” xe buýt của vị kia là gì chỉ có… ông ấy mới biết. Nhưng trong con mắt thiên hạ nó thật vô duyên, kệch cỡm.

Không chỉ vậy, trong buổi diễu hành, thật buồn khi phần lớn người hâm mộ chỉ tập trung vào đội hình chính đi xe đầu, mà không biết rằng (vô tình) trên xe sau còn một số cầu thủ khác, họ cũng rất xứng đáng được tôn vinh. Buồn hơn nữa, khi trong đêm gala, những người phục vụ đội bóng bao ngày vất vả cũng không được cảm ơn.

Những hình ảnh đó, đương nhiên chỉ là “sạn sỏi” giữa con đường tiến tới vinh quang, tuy không làm cho buổi diễu hành kém đi phần long trọng, nhưng lại là hiện thân của những vấn đề thâm trầm mà bóng đá Việt Nam mắc phải nhiều năm qua.

Giữa hào nhoáng vinh quang ít ai nhớ đến những phát biểu gay cấn đầy “động chạm” của ông Đoàn Nguyên Đức, ông Nguyễn Đức Kiên ngay tại hội nghị của Liên đoàn bóng đá Việt Nam về những điều “kỳ lạ” trong giải Vô địch quốc gia (V-league). Nhắc lại để thấy rằng thành công của U23 hôm nay phải được đặt vào tay những người xứng đáng nhất. Chính họ mới là những con người phải được dành ghế riêng trên chiếc xe buýt mui trần để người hâm mộ ngước nhìn tri ân.

Đương nhiên, ai xứng đáng, ai không xứng đáng dư luận biết cả. Giá như những lúc bóng đá Việt Nam chìm nghỉm, u tối, ai cũng nhiệt tình lao vào gánh vác trách nhiệm thì những thành công như hôm nay có phải ngọt ngào với tất cả hay không.

Hình ảnh ở sân bay Nội Bài hôm qua thật hoành tráng, ai ai cũng vây quanh những thần tượng được báo chí đánh phấn tô son sẵn. Nhưng khi ông kính (vô tình) lướt qua Phan Văn Đức (người ghi bàn thắng quý hơn vàng gỡ hòa 2-2 trong trận gặp U23 Iraq), chỉ có hai mẹ con ôm nhau, người mẹ đổ lệ, đứa con tội nghiệp dáo dác nhìn quanh không một bóng người đến an ủi sẻ chia. Nhìn thấy mà xót xa lòng.

Tình cảm là điều tự nhiên của người hâm mộ nhưng lỗi ở những người tổ chức, lỗi của báo chí chỉ tung hô những bàn thắng đẹp, bám theo phát ngôn ngông cuồng của một vài ả chân dài theo đóm ăn tàn mà dường như ít nhắc đến những pha xả thân cứu thua, đổ máu cản phá đối phương để đồng đội tỏa sáng trên hàng công. Chiến tích này là của cả tập thể chứ không riêng ai, chúng ta quên điều đó sao?

Vui thế đủ rồi, giờ là lúc phải nghiêm túc hoạch định con đường cho các tài năng phát triển. Giành ngôi vị á quân đã khó, giữ được danh dự, đẳng cấp của một nhà á quân châu lục không phải dễ dàng. Bóng đá Việt Nam phải nhặt hết “sạn sỏi” đi thôi mới mong có thêm nhiều bước tiến. Tung hô các em khi vinh quang nhưng xin đừng bỏ rơi lúc mỏi gối chùn chân.

Bạn đang đọc bài viết "Nốt nhạc lỗi" giữa bản hùng ca chiến thắng tại chuyên mục Tâm điểm của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,