Đáng sợ! Thật đáng sợ! Chuyện con Tôm hùm đất, GS Nguyễn Lân Dũng - người tôi rất yêu mến - có một bài viết cặn kẽ và khoa học. Đọc xong mới thấy rùng mình vì độ nguy hiểm của những cá thể tôm chỉ bé bằng ngon tay cái nhưng có thể đào hang sâu hàng mét, có thể phá hủy mọi con sông, mọi vùng đồng bằng và cả ngành nông nghiệp…

Mà cũng đúng, vì tôm là loài động vật bậc thấp, phân chiếm phần lớn…não bộ, chúng lăn lê bò toài sát đất, chúng đâu biết sợ sệt trước mọi mệnh lệnh hành chính, “xử lý” nó bằng quyền lực đâu có dễ!

Và lại nhớ về chuyện “nhà đèn”. EVN như phả thêm hơi nóng vào dư luận trong cơn mưa nhỏ giọt chưa thể xua tan bức bối khi vị Chủ tịch tập đoàn này cho rằng: “Trong số 27 triệu khách hàng sử dụng điện, chỉ có 19 trường hợp phản ánh trên báo chí và mạng xã hội, nghĩa là không phải… số nhiều”.

Hai mươi bảy triệu khách hàng! Ồ, một lực lượng quá hùng hậu để đem lại phồn vinh cho bất cứ doanh nghiệp nào. Chỉ có 19 ý kiến phản ánh về việc tăng giá điện, một con số quá lý tưởng nói lên “sự yêu mến” vô bờ bến.

Trân trọng kính mời chủ nhân câu nói trên bỏ chút thời gian vàng ngọc lướt một vòng “Phây búc” để xem khách hàng/nhân dân nghĩ gì về giá điện hiện nay!? 

Lỗi tại “thằng đánh máy” chăng? Xét về phương diện số học, lớn hơn 2 đã là số nhiều; xét về phương diện luân lý người ta nói rằng: “một que diêm có thể thiêu rụi cả khu rừng”, “một tổ mối có thể gây vỡ đê”; xét về văn hóa cạnh tranh, dân gian có câu: “ỷ mạnh hiếp yếu”…

Suy cho cùng, nếu biết khổ với nỗi khổ của dân thì dù nhỏ mấy cũng thành to, nếu coi dân là…lông vịt thì lòng thương cảm là điều xa xỉ. Thế mới thấy chuẩn xác từ một nhận xét của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa.

Cà phê với ông bạn, mặt ổng rầu như trái bầu sắp rụng, cái điện thoại mới tậu trên 20 triệu VDN (Mát hai chục pờ - rồ gì đấy) giờ có nguy cơ thành “cục gạch” do một mệnh lệnh phát ra cách nhà ổng 8.300 dặm.

Hàng triệu chiếc điện thoại đang bị…ung thư chờ ngạy xuống lỗ. Điện thoại Trung Quốc ư? Giờ thì nó được bàn tán râm ran khắp nơi, sắc lệnh của Trump làm rung chuyển mọi túi quần nếu trong đó có khối kim loại hình chữ nhật, mặt sau có dòng chữ Huawei.

Có thể hình dung thế này, trong mỗi chiếc điện thoại thông minh là cả một “hạ tầng số”, người ta cài vào đó hệ điều hành như quả tim bơm máu cho khắp cơ thể người. Nếu chiếc điện thoại không thể cập nhật phần mềm thường xuyên thì chẳng khác nào người bị ung thư máu mà không đến nhà thương! Sớm muộn gì cũng chết.

Nghiệt ngã thay, chính người Mỹ đang làm chủ mọi phần mềm đa dụng nhất hiện nay. Người Mỹ sáng tạo ra hệ điều hành, con chip điều khiển…họ ắt có cách sử dụng nó cho mọi trường hợp khi cần thiết.

Tôi đả đảo chiến tranh thương mại! Vì nó làm bạn tôi buồn, còn bạn? Cứ cỗ vũ thương chiến đi. Vì tinh thần cao cả “ghét Trung Quốc”? Rồi thì mớ rau con cá cũng dính “mùi Mỹ - Trung”, đến lúc đó trách sao Trump ác!

Ngày hôm qua, một “biểu tượng của Apple” rất sống động đã được ai đó tạo ra và bỏ lại trên chiếc kệ hàng trong siêu thị Auchan (Q5 TPHCM). Khác ở chổ, miếng táo khuyết còn nguyên…dấu răng! Thật xấu hổ.

Nhà tôi có nuôi con khỉ, lần nọ bị sổng chuồng, thế là cả cây ổi trĩu trái tan hoang sau một đêm. Ghét cái lũ khỉ, chúng cứ hái, ăn một miếng rồi vứt, hái trái khác, cứ thế cho đến khi trên cây không còn trái nào, chúng bắt đầu tụt xuống dưới gốc ăn lại những cái cắn dở.

Ai còn nhớ cái chai thủy tinh tai quái trong “Thượng đế cũng phải cười”? Cảm khái thay cho dân An Nam mấy ngàn năm ruộng đồng cực khổ phải di cư về thành thị tìm chút ánh sáng cuộc đời.    

Nơi mà máy lạnh chày phà phà suốt ngày đêm, nơi được lau dọn sạch sẽ hơn phòng khách nhà bạn, nơi có hàng hóa, đồ ăn béo ngậy thơm nưng nức…nó làm nhiều người phát thèm, ước gì được miễn phí! Đó là siêu thị - một loại hình buôn bán văn minh.

Siêu thị Auchan sắp đóng cửa, giảm giá xả hàng, chỉ chờ có thế, người ta lao vào tranh cướp, cái ăn, cái vứt, cái mang về. Thật buồn vì nhiều người xem miếng ăn to hơn danh dự, hình ảnh đất nước.

Họ đáng thương hơn đáng trách, kẻ đáng trách hơn đáng thương là những người nắm giữ trọng trách xây dựng văn hóa con người Việt Nam bằng giáo dục và đào tạo.

Chúng ta nghe bao nhiêu lời hứa đến năm này năm nọ trong kinh tế, nhưng tìm đỏ mắt không thấy ai hứa đến bao giờ người Việt chặn đứng thói cơ hội, văn hóa xuống cấp. Vì văn hóa không có gì quan trọng!?

Bạn đang đọc bài viết GÓC NHÌN ĐA CHIỀU SỐ 6 tại chuyên mục Góc nhìn đa chiều của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,