Quán bánh xèo nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tri thức trẻ

Quán bánh xèo nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tri thức trẻ

Vụ việc không chỉ gây phẫn nộ vì người phụ nữ bị đánh đa chấn thương, mà còn vì thái độ ngông nghênh của thanh niên trẻ có tên Vĩnh Khang. Đã vậy, thủ phạm này lại còn mạo xưng cháu của Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng Trần Mưu và được chú ruột làm ở Công an phường Thanh Khê Đông đến bảo lãnh ngay.

Trước đó, tối ngày 8/4, Vĩnh Khang đưa bạn gái đi ăn bánh xèo ở quán trên đường Phạm Cự Lượng (quận Sơn Trà). Do quán đông khách nên mọi người phải chờ lâu. Một lúc sau, có hai chị em (sau đó xác định là chị Trần Thị Quỳnh Như và chị Võ Thị Tố Lan, trú quận Thanh Khê) đến và trực tiếp vào trong quán lấy thức ăn. Lúc này Vĩnh Khang vẫn chưa có thức ăn nên nói với chủ quán: “Sao người vào trước chưa có mà người vào sau lại có”. Sau đó xảy ra sự việc không vui này.

Thực tế, chuyện vì miếng ăn mà đánh nhau tới mức phải nhập viện ở Đà Nẵng không phải là mới và cá biệt gì. Trong cuộc sống thường nhật này chúng ta vẫn chứng kiến biết bao câu chuyện “cười ra nước mắt”. Chẳng hạn như:

Ra đường, siêu thị, bệnh viện, bất kể đâu mà đứng xếp hàng theo thứ tự thì thường lại bị nghe mắng là “điên”.  Đi xe trên lề bấm còi inh ỏi, suýt tông vào người đi đường bị người khác trách còn quay sang sửng cồ, muốn đánh lại. Hay, người lớn chen lấn mà bị người nhỏ tuổi hơn nhắc nhở thì bảo: “Thằng/Con này láo! Bố mẹ không dạy mày à”.

Cho đến chuyện dừng đèn đỏ, phía trước không có công an cũng bị mắng là “điên”. Đi ăn sáng ở khách sạn 3 hoặc 4 sao cũng có những người có tư tưởng và nói "không lấy nhanh thì người khác lấy hết"..v..v. Vậy, ai muốn xếp hàng và đến bao giờ mới có văn hóa xếp hàng?

Vì lý do gì khiến nhiều người Việt chầu chực, giành giật nhau như vậy? Lẽ nào vì miếng ăn mà người ta dễ dàng chấp nhận đánh đổi lòng tự trọng, nhân phẩm, sự tự tôn… những cái để tạo nên một con người đúng nghĩa?

Vâng! Miếng ăn, có không ít người quần quật suốt ngày cũng vì nó. Cũng vì nó mà nhiều người ty tiện, bán cả danh cả tiếng, cầu cạnh cho được “bả vinh hoa, mồi phú quý”. Những hạng người này đâu có biết “miếng ăn là miếng nhục”. Suốt đời chạy theo miếng ăn, sống chết vì miếng ăn, coi miếng ăn là tuyệt đích: “Miếng ăn là miếng tồi tàn/Mất ăn một miếng lộn gan lên đầu”.

Trường hợp “cái bánh xèo” này, nếu người phụ nữ đến sau biết đến cái gọi là văn hóa xếp hàng, biết đợi chờ thì đâu phải chịu đòn đâu đến vậy. Mà cứ coi như người này không biết điều đó đi, nhưng nếu là người biết ăn nói nhẹ nhàng, lựa lời mà nói thì cũng không xảy ra chuyện như vậy.

Thomas Fuller từng nói rất hay rằng: “Con người ưa trả thù vì bị tổn thương hơn là đền đáp cho lòng tử tế”. Chuyện không đáng có này sẽ không xảy ra nếu đôi bên ứng xử có văn hóa một chút. Mà văn hóa cũng chả ở đâu xa, muốn người khác tôn trọng mình trước tiên mình hãy tôn trọng mình cũng như tôn trọng sự tự do của người khác.

Nói cách khác, ở đây người phụ nữ là người đến sau vẫn cứ muốn được việc của mình trước, nên mới bị nam thanh niên đánh. Dù đánh phụ nữ là sai, nhưng người bị đánh cũng cần xem lại cách hành xử của mình sao cho chuẩn mực!

Thế nên mới nói, từ chuyện cái bánh xèo ở Đà Nẵng chỉ là hệ lụy của “cái sảy nảy cái ung” mà thôi. Nó càng tô vẽ thêm cho vấn đề văn hóa xếp hàng, văn hóa ứng xử nơi cộng cộng của Việt Nam mình còn nhiều vấn đề phải suy ngẫm?!

Đáng buồn hơn, cái văn hóa “nhường cơm sẻ áo” vốn là truyền thống ở người Việt Nam ta đi đâu mất rồi?

Bạn đang đọc bài viết Chuyện cái “bánh xèo” ở Đà Nẵng tại chuyên mục Tâm điểm của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,