Hành trình kỳ diệu của bóng đá Việt Nam tại Asiad 18 chính thức khép lại bằng trận thua  để lại nhiều nuối tiếc. Nhưng trên hết, những gì các học trò của ông Park Hang - Seo thể hiện, họ xứng đáng được ngợi khen.

May mắn không đứng về phía Olympic Việt Nam trên loạt sút penalty cân não

May mắn không đứng về phía Olympic Việt Nam trên loạt sút penalty cân não

Mọi thất bại đều có lý do, điều dẫn đến lý do là cái khiến chúng ta có phần hụt hẫng, và sự hụt hẫng không đến từ khía cạnh chủ quan, mà nó là thứ cảm xúc có sẵn trong môn thể thao mang tên “bóng đá”.

Mở đầu trận đấu với Olympic UAE không đến nỗi nào, bàn thua từ sai lầm của hàng thủ cũng không đến nỗi nào, sau bàn gỡ hòa tiếp tục là mấy chục phút ép sân đối thủ và hoàn toàn trên cơ ở thời điểm cuối trận.

Đó là lý do để nuối tiếc chiếc huy chương đồng danh giá với bóng đá Việt Nam ở sân chơi lớn. Olympic Việt Nam cầm bóng nhiều nhưng thiếu sắc bén trong các đường chuyền, thiếu sáng tạo phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Chúng ta không có quyền lạm bàn chiến thuật, nhất là khi yếu tố xúc cảm cá nhân lấn át thực tế diễn ra rất xa nơi chúng ta ngồi trước màn hình tivi với duy nhất một mong muốn “hãy đè bẹp đối thủ”.

Thế trận lấn lướt khiến lợi thế loạt đấu súng trên chấm penalty nghiêng về Olympic UAE.Thật đúng như tên gọi “luân lưu đầy may rủi”, lần này “thần may mắn” không đứng về ông Park Hang - Seo và các cầu thủ.

Nhưng đó là bóng đá, tiếc nuối và hụt hẫng là hai cảm xúc hành hạ trái tim con người khủng khiếp nhất, nhưng nó là chất liệu làm nên hấp dẫn, cảm giác lâng lâng mỗi khi chúng ta vượt qua một đối thủ.

Bảy trận đấu, ít nhất 5 lần người hâm mộ được hưởng niềm vui... miễn phí, nhưng đó không hoàn toàn miễn phí với thầy Park và các học trò của ông, mà những cảm xúc tuyệt vời này là trái ngọt trên mồ hôi, nước mắt và cả máu của một tập thể lao động cật lực.

Vì thế, một trận thua - mặc dù ở thời khắc cận kề vinh quang không thể làm lu mờ những gì người hâm mộ được hưởng khá trọn vẹn cho đến thời điểm này.

Những thành công…dang dở luôn là đặc điểm không thể thiếu nơi những nền bóng đá có dấu hiệu bứt phá, nhưng là nền tảng để có thêm những bước tiến dài hơn.

Đằng sau vài chiến thắng vẫn tồn tại một thực tế là những giải đấu tầm châu lục còn quá sức với bóng đá Việt Nam. Xét về khía cạnh nào đó thành công của chúng ta còn mang tính thời điểm. Đó là kết quả của vài điểm sáng hiếm hoi trong chiến lược làm bóng đá bài bản, như bầu Đức, bầu Hiển giữa giải đấu quốc nội (V-league) còn quá nhiều vấn đề cần giải quyết.

Đánh rơi vinh quang đáng tiếc vào thời điểm quyết định của bóng đá Việt Nam thêm một lần nữa khẳng định bóng đá đỉnh cao dù cao mấy chăng nữa cũng xuất phát từ mục tiêu nhỏ nhất, không còn cách nào khác phải hoàn thành thật tốt những thứ nhỏ nhặt trước khi nghĩ đến điều lớn hơn, đó là tấm huy chương hay cúp vô địch.

Đó là lý do để chúng ta hy vọng có thêm nhiều doanh nghiệp tư nhân mạnh dạn làm bóng đá, chúng ta muốn thành công hơn nữa cần phải có thêm nhiều bầu Đức, bầu Hiển…và nhiều hơn nữa những thất bại để làm điểm tiếp nối tới thành công.

Và vì thế, những gì các cầu thủ và ngài Park mang lại đã là thành công vượt ngưỡng, chúng ta không có quyền đòi hỏi nhiều hơn vì chúng ta không phải là Hàn Quốc hay Các tiểu vương quốc Ả rập!

Nỗi buồn lần này cũng hao hao lần thất bại trong trận chung kết trước U23 Uzbekistan, đều là những bài học đáng giá ngàn vàng. Bởi chiến thắng và thất bại đôi khi chỉ cách nhau một khoảnh khắc, nhưng đẳng cấp là điều cần xây đắp rất nhiều!

Bạn đang đọc bài viết Bóng đá và nỗi buồn đáng giá! tại chuyên mục Tâm điểm của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,