Học thạc sĩ sao ngày càng dễ quá?

Enternews.vn Chuyện chưa tổ chức thi đầu vào cao học mà đã được học trước chương trình y như học viên đã trúng tuyển khiến không chỉ riêng người viết, mà có lẽ rất nhiều người bức xúc.

Dù chưa tổ chức thi đầu vào nhưng thí sinh lớp cao học ngành quản lý văn hóa do Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Đắk Lắk liên kết đào tạo với Đại học Sư phạm nghệ thuật trung ương (SPNTTW) đã được cho vào học một số môn chính.

Trao đổi với báo chí, TS Đào Đăng Phượng - hiệu trưởng Trường Đại học SPNTTW xác nhận: “Có một số môn trong ngành cao học quản lý văn hóa đang liên kết với Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đắk Lắk học viên đã được cho học trước khi thi đầu vào”.

Người viết không muốn bàn thêm, nói thêm gì về câu chuyện giáo dục nước nhà vì  nhàm và bất lực trong chuyện đấu tranh, phản biện. Nhưng chuyện chưa tổ chức thi đầu vào cao học mà đã được học trước chương trình y như học viên đã trúng tuyển khiến không chỉ riêng người viết, mà có lẽ rất nhiều người bức xúc không thể không nói.

Có người trong nghề nói: “Chưa thi mà đã được học trước chương trình thì giấy báo trúng tuyển chỉ là vấn đề thủ tục thôi. Lại thêm một chuyện đáng xấu hổ của ngành giáo dục!”

Thật tình mà nói, chuyện thi cử, học hành, nhất là các bậc cao hơn (cao học, nghiên cứu sinh) ngày càng dễ dãi, thậm chí còn dễ hơn chuyện cho con vào học lớp một, vậy thì chúng ta đâu có quyền đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực phải tốt, phải chuẩn; làm sao chúng ta đòi hỏi một đất nước có một bộ máy hành chính công trơn tru, liêm khiết, thực tài, khi mà ngay chính người làm công tác đào tạo con người lại xem nhẹ vấn đề chất lượng quá.

Các vị đầu ngành giáo dục có nghe không hay làm ngơ khi ở đâu, làm gì, người ta toàn cứ rỉ tai nhau rằng: “Thi trường nào dễ qua nhất vậy? Hoặc “Bây giờ người ta cần kinh nghiệm chứ không cần bằng cấp”... Nếu không dễ, chỉ cần kinh nghiệm thôi, vậy tại sao mỗi năm mọi người cứ ùn ùn đổ xô thi đại học từ hệ chính quy đến tại chức? Học cao học, nghiên cứu sinh cũng tương tự như vậy.

Chuyện kiếm một tấm bằng cho “bằng anh bằng chị”, để thăng quan tiến chức đã được các nhà đào tạo “nắm thóp” và tạo điều kiện hết mức. Dễ đến nỗi chưa thì đầu vào đã được sắp xếp học trước một số chuyên đề.  Họ thi vào đã không ra làm sao, học hành cũng không ra làm sao thế rồi cũng thành thạc sĩ, tiến sĩ. Ấy thế mà có khối kẻ khi cầm được tấm bằng (tại chức) ấy nhìn người nhìn đời bằng nửa con mắt.  

Nhưng ở chiều ngược lại, nào mấy ai hiểu, thấu cho những người thực học, thực tài, tự lập tự chủ mọi vấn đề vì tấm bằng mà chúng tôi theo. Để được đeo cái thẻ học viên cao học, chúng tôi đã phải bỏ ra khá nhiều công sức lẫn thời gian, tiền bạc cho chuyện thi cử một cách thực chất nhất. Có nhiều người phải vất vả lắm chuyện thi đầu vào cao học, có người phải thi lần 2, lần 3 là chuyện thường. Cũng như trong quá trình học tập các chuyên đề ở chương trình dành cho học viên cao học, học viên nào nghèo và “nghiêm túc” nhất thì kết quả chẳng bao giờ cao bằng những người “đi đêm” với thầy cô.

Những người đã từng thi, từng học như vậy ắt hẳn sẽ rất trân trọng, tự hào về tấm bằng của mình. Đó là thành tích được hun đúc từ những gian lao vất vả, trí tuệ, tâm huyết của chính họ. Và tôi dám khẳng định, thời buổi bấy giờ không có mấy ai có được niềm vui thực chất với tấm bằng như chúng tôi đâu.

Một người thầy từng khuyên tôi rằng: “Việc học lên cao là không thừa, em nên học khi có điều kiện. Học là khó, kinh nghiệm thì em sẽ tìm được khi đi làm sau này. Hãy để ngoài tai những dèm pha của những người không có khả năng tập trung đọc 1 trang sách nhưng thích chê bai người khác là mọt sách. Hãy để cuộc đời đẩy đưa họ đến bến bờ ảo vọng của họ. Em hãy xác định học để lấy kiến thức và sau này dùng kiến thức học được đóng góp cho xã hội, xây dựng cuộc sống cho riêng mình”.

Mặc dù có không ít trăn trở với một số tồn tại, bất cập mà ngành còn mắc phải. Nhưng vẫn còn có rất nhiều người thầy tâm huyết với sự nghiệp trồng người, và họ vẫn rất tin tưởng vào sự nghiệp giáo dục nước nhà mà khuyên nhủ những người học trò như thế.

Vậy mà, giáo dục – mang danh ngành nghề đào tạo con người, rèn luyện nhân cách con người mà chất lượng đào tạo ngày một “phổ cập” đến nỗi ai cũng tự vỗ ngực, ngẩng cao đầu vì bản thân mình có một tấm khiên “bằng cấp”.

Thiết nghĩ, từ chuyện “chưa thi đầu vào cao học đã được học trước các chuyên đề trong chương trình cao học”, đã đến lúc cần thanh – kiểm tra toàn diện công tác đào của các trường (trong đó có hệ cao học và nghiên cứu sinh) để góp phần chấn chỉnh phần nào chất lượng giáo dục đang xuống cấp.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Học thạc sĩ sao ngày càng dễ quá? tại chuyên mục Tâm điểm của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích