Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa như đúng như tên gọi của nó được xây dựng với kỳ vọng sẽ tạo nên khung pháp lý, là công cụ quan trọng thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) phát triển. Tuy nhiên, dự luật dường như còn... mơ hồ.

p/DNNVV là nền tảng và là khởi đầu cho những tập đoàn tư nhân mạnh, có khả năng hội nhập, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu (Ảnh: Cty TNHH Đại Lợi, Vĩnh Yên)

DNNVV là nền tảng và là khởi đầu cho những tập đoàn tư nhân mạnh, có khả năng hội nhập, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu (Ảnh: Cty TNHH Đại Lợi, Vĩnh Yên)

Hành chính hóa công tác hỗ trợ

Thống kê cho tới thời điểm này cho thấy, trong tổng số DN Việt Nam, thì DNNVV chiếm tới 97%. Điều ấy cũng có nghĩa là, sự thay đổi tư duy, thể chế liên quan tới kinh tế tư nhân cũng chính là sự thay đổi tư duy, thể chế đối với DNNVV.

Như một điều tất yếu, DNNVV có phát triển, lớn mạnh thì nền kinh tế mới thực sự bền vững, đóng góp vào sự ổn định, độc lập, tự chủ của đất nước. Bởi lẽ, chính DNNVV là nền tảng và là khởi đầu cho những tập đoàn tư nhân mạnh, có khả năng hội nhập, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, nhất là trong xu thế cơ cấu lại hệ thống DNNN.

Chưa khi nào nhận thức về cải tổ DNNN, nâng cao vị thế kinh tế tư nhân được đặt ra lại kéo theo những hệ quả việc thúc đẩy, hỗ trợ DNNVV như bối cảnh hiện nay. Những đột phá về tư duy sẽ là đòn bẩy khiến thể chế phải được thay đổi, cải cách.

Nhưng hỗ trợ hay thúc đẩy DNNVV phát triển thế nào lại đang là một cuộc tranh luận gay gắt giữa chính đối tượng được hỗ trợ, thúc đẩy với các bên liên quan. Trong nỗ lực đáng ghi nhận, Bộ KH&ĐT, thay vì trình nghị định về hỗ trợ DNNVV như quy định tại luật Đầu tư, đã trình Quốc hội Dự luật Hỗ trợ DNNVV. Lý lẽ chủ yếu nhất của cơ quan soạn thảo này là: phải nâng những biện pháp, nội dung hỗ trợ DNNVV thành luật để tăng tính thực thi, bảo đảm cơ sở pháp lý quan trọng cho các biện pháp và nội dung hỗ trợ.

Tuy thế, đối tượng được hỗ trợ, tức các DNNVV, các hiệp hội DN và các bên liên quan khác lại có cái nhìn chưa cùng chiều với Ban soạn thảo khi cho rằng: những gì được dự thảo trong Luật Hỗ trợ DNNVV thực ra là những việc nhà nước phải làm và các dịch vụ hỗ trợ cần phải được thực hiện theo đúng định hướng xã hội hóa mà Quốc hội, Chính phủ đã vạch ra và thống nhất từ đầu nhiệm kỳ.

Sự tranh luận này có lẽ cũng có nguyên do của nó. Bởi hiện nay, một điều đáng lo ngại là những hỗ trợ đối với DNNVV đang có xu hướng bị “hành chính hóa”. Tức là các cơ quan nhà nước, trong mong muốn thể hiện tốt hơn vai trò, chức năng của mình, cố gắng đề ra nhiều chương trình, đề án hỗ trợ DNNVV. Mà hệ quả tất yếu của xu hướng này là việc hỗ trợ DNNVV sẽ ít nhiều phải sống trong cơ chế xin-cho. Hệ quả là việc hỗ trợ DNNVV khó có thể đến được với nơi cần đến. Phaaân tích về dự luật, ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Thái Nguyên cho rằng, với cách thức làm luật như hiện nay, tôi thấy còn phải chờ rất nhiều Nghị định, Thông tư... hướng dẫn nữa.

Bình đẳng trong công tác hỗ trợ

Trong khi đó, với xu hướng xã hội hóa dịch vụ công, việc hỗ trợ các DNNVV muốn đạt hiệu quả tối đa phải do chính xã hội đảm nhận. Bởi chỉ có xã hội mới có thể lắng nghe, đáp ứng kịp thời những đòi hỏi chính đáng của cộng đồng DNNVV. Trong khi nhà nước với bộ máy quan liêu của mình sẽ khó có thể được lắng nghe và cảm nhận chính xác nhu cầu của xã hội nói chung và DNNVV nói riêng.

Nhà nước, theo đúng chức năng của mình, sẽ chỉ chuyên tâm vào nhiệm vụ chủ yếu là thiết kế khung khổ pháp luật, nói cách khác là đặt ra luật chơi công bằng, cạnh tranh để những “người chơi” là các DNNVV tuân thủ. Khi đó, sự cạnh tranh sẽ trở thành động lực chính khiến DNNVV phát huy tối đa những lợi thế của mình trong mối tương quan chủ yếu với thị trường. Bởi lẽ, có một điều không thể phủ nhận, khi nhà nước “ôm đồm” cả những nhiệm vụ mà xã hội làm tốt, thì chẳng những biên chế bị phình ra, mà ngay cả hiệu quả, mục đích của việc hỗ trợ DNNVV cũng sẽ không đạt khi tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi” không bị tận diệt.

Vả lại, một điều khá mâu thuẫn là: những nhiệm vụ hỗ trợ tiếp cận vốn, thuế, mặt bằng sản xuất; hỗ trợ ươm tạo và nâng cao năng lực công nghệ; hỗ trợ mở rộng thị trường; hỗ trợ thông tin và tư vấn; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực... chính là cốt lõi của nhà nước. Và lẽ ra, nhà nước chỉ thực hiện những nhiệm vụ này về phương diện thiết lập thể chế, còn việc triển khai phải do chính xã hội đảm nhiệm. Nhưng không, nhà nước đang có xu hướng coi việc triển khai những nội dung hỗ trợ đó là nhiệm vụ chủ yếu của mình - đó là điều bất hợp lý.

Hơn nữa, những lĩnh vực hỗ trợ nói trên đã nằm rải rác ở các luật chuyên ngành và nếu được “gom” vào một chỗ là Luật hỗ trợ DNNVV thì sự chồng chéo ắt sẽ xảy ra. Khi những nội hàm hỗ trợ nói trên được đặt ra và gom lại vào một Luật thì cũng có nghĩa là nhà nước chưa thực hiện trọn vẹn sứ mệnh của mình.
Còn nhớ, tại cuộc họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cũng băn khoăn, nếu chỉ là luật hình thức thì luật ra không có tác dụng nhiều. Còn là luật vừa nội dung vừa hình thức lại chưa xử lý được tính thống nhất trong hệ thống luật vì còn nhiều điều chưa rõ ràng.

  Để hỗ trợ trên 400.000 DNNVV Việt Nam mà hầu hết là có quy mô nhỏ và cực nhỏ thì việc xây dựng chính sách hỗ trợ DNNVV có tầm cao nhất về mặt pháp lý từ trước đến nay, đòi hỏi phải thay đổi tư duy rất căn bản trong phương pháp tiếp cận.

Chỉ nói đơn giản như việc tiếp cận vốn của các DNNVV, thì VCCI thống kê rằng: trong 11 tháng của năm 2016, chỉ có 30% DNNVV tiếp cận được vốn ngân hàng và số vốn họ được vay chỉ chiếm 3% tổng vốn các ngân hàng cho vay trong nền kinh tế. Việc tiếp cận vốn của các DNNVV lẽ phải thực hiện theo các quy định của pháp luật hay theo thông lệ quốc tế là: DNNVV nếu có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi sẽ được tiếp cận vốn theo phương thức “tín chấp”. Dĩ nhiên, trong bối cảnh nợ xấu, nợ công tăng cao và bản thân các DNNVV cũng có “một phần lỗi” khi không cung cấp đầy đủ dữ liệu cho ngân hàng. Tuy thế, việc chỉ có 30% DNNVV tiếp cận được vốn ngân hàng cũng cho thấy ngay nhiệm vụ thiết yếu này đã không được triển khai tốt so với các quy định của pháp luật.

Hơn nữa, nếu dự luật hỗ trợ DNNVV, sau khi điều chỉnh những bất hợp lý và chồng chéo, và Quốc hội thông qua, thì nếu hệ thống nhà nước không thay đổi tư duy và cung cách vận hành, chắc chắn DNNVV nói riêng cũng khó có thể tiếp cận được những lợi ích, nếu có, do dự luật này mang lại. Bởi một căn bệnh trầm kha trong hệ thống hành chính của Việt Nam là: khoảng cách pháp luật và thực thi vẫn còn rất lớn.

Bĩnh đẳng và tín nhiệm

Cuối cùng, ở đạo luật này có sự “bất ổn” không hề nhẹ, dù chưa được thông qua nhưng dự Luật hỗ trợ DNNVV lại làm sự liên kết (vốn đã yếu ớt của các Hiệp hội) trở nên “đứt gãy”. Nói như ông Nguyễn Đăng Khánh - Giám đốc Cty TNHH Phụ tùng An Khánh, dự luật không những chung chung về khả năng hỗ trợ mà dự luật vô hình chung... tạo sự mất đoàn kết trong chính các đơn vị sẽ tạo sự hỗ trợ cho DNNVV.

Chỉ còn mấy ngày nữa, Luật Hỗ trợ DNNVV sẽ được các Đại biểu Quốc hội “nhấn nút” để thông qua. Với đạo Luật này, trách nhiệm của các đại biểu không hề nhỏ. Với chữ “tâm” của các đại biểu Quốc hội - đại diện cho người dân/những người lao động/giới sử dụng lao động trong các DN Việt Nam, không ai không muốn hỗ trợ DNNVV nhưng để trả lời cho câu hỏi: Hỗ trợ như thế nào? Nguồn lực ở đâu? Nhà nước có đủ ngân sách hay không và giao nhiệm vụ cho ai để thực hiện hỗ trợ thì chữ “tâm“ thôi là chưa đủ. Bởi suy cho cùng, các tổ chức như VCCI, các Hiệp hội DN tỉnh/thành, các Hiệp hội DN cấp cơ sở, các Hiệp hội DN vùng, các Hội DN trẻ, các Hiệp hội doanh nhân nữ trung ương/địa phương, các Hiệp hội DN tư nhân, DN có vốn đầu tư nước ngoài, các Hiệp hội DN của người khuyết tật/thương binh/cựu chiến binh, các Hiệp hội DNNVV địa phương… đều có quyền và bình đẳng tham gia hỗ trợ, trên cơ sở đảm bảo năng lực và sự tín nhiệm của các DN - đó mới là mục tiêu quan trọng!

  • Hiện nay, chúng ta có 450 hiệp hội doanh nghiệp gồm 115 hiệp hội cấp trung ương, 336 hiệp hội cấp tỉnh...
  • Tại Chỉ thị 26/CT-TTg về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ quy định: VCCI tiếp tục tập hợp các kiến nghị, khó khăn và vướng mắc của DN, phân tích làm rõ các căn cứ, văn bản liên quan để kiến nghị giải quyết; định kỳ hàng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, hàng quý báo cáo Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện; công khai trên trang thông tin điện tử của VCCI.
Bạn đang đọc bài viết Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Rất cần năng lực và tín nhiệm tại chuyên mục Pháp luật của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,