Khi sự việc được lan truyền rộng rãi, nhiều người đã không tránh khỏi nghẹn ngào khi nghe được tin này. Bởi chủ nhân của những huân chương đó là những người đã đổ máu xương, đổ cả tuổi trẻ và đổ cả mạng sống của mình cho Tổ quốc này và họ đã bị lãng quên. Sự lãng quên với những người có công không khác gì là phản bội.

Theo thông tin của báo Tuổi trẻ thì sự việc được phát giác khi ông Phạm Văn Thành lên thay thế nhiệm vụ của ông Son. Trong lúc sắp xếp lại chỗ ngồi, ông Thành bất ngờ phát hiện trong tủ nơi ông Son làm việc có rất nhiều Bằng khen, Huân chương, Huy chương và Bằng Tổ quốc ghi công đã được Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ký vào năm 1975 và năm 1987 chưa được cấp phát cho các thân nhân gia đình.Theo ông Phạm Văn Thành, qua kiểm tra có tổng cộng 115 Bằng khen, Huân, Huy chương và Bằng Tổ quốc ghi công các loại.

Cụ thể, có 27 Huân chương kháng chiến tặng cho liệt sĩ, 18 Huy chương kháng chiến, 12 Huân chương quyết thắng (liệt sĩ), 7 Huân chương chiến sĩ vẻ vang, 8 Huân chương giải phóng (dành cho các tập thể xã Ô Lâm và thị trấn Ba Chúc), 27 Bằng khen của Hội đồng Bộ trưởng, 6 Bằng khen UBND tỉnh An Giang và 10 Bằng Tổ quốc ghi công. Qua năm tháng, số Bằng khen giờ đã lem luốc, ngả màu, không có khung treo.

Một chuyện khó tin như thế đã xảy ra, 115 Bằng khen, Huân Huy chương và Bằng Tổ quốc ghi công các liệt sĩ đã bị bỏ quên suốt 30 năm nay, khi đất nước đã thống nhất sau 42 năm, mà có rất nhiều gia đình, thân nhân liệt sĩ vẫn chưa nhận được những gì thuộc về họ.

Chính phủ trao tặng bằng khen cho mẹ của bà Vi Thị Kim Niên từ năm 1987 đến nay mới nhận được (ảnh báo Tuổi Trẻ)

Chính phủ trao tặng bằng khen cho mẹ của bà Vi Thị Kim Niên từ năm 1987 đến nay mới nhận được (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Và điều đáng nói ở đây là lỗi thuộc về một cá nhân và cá nhân đó đã mất. Thật khó tin khi một cá nhân có thể quên được ngần đấy Bằng khen cho đến tận lúc mất. Liệu ông Son có vô tâm, vô cảm và quên thật không hay đây là cách ăn chặn tiền chế độ của một nhóm người?

Nếu ông Son quên thật thì những người khác đã ở đâu, làm gì khi trong một thị trấn có quá nhiều liệt sĩ và gia đình chính sách như vậy mà không được có bất kỳ một Bằng khen, Huân chương ghi nhận nào của Tổ quốc dành cho họ mà lại không đi tìm công lý. Hay chính những người đó cũng “vô tình quên” như ông Son.

Tôi không bàn sâu đến người đã khuất, vì sự thật như thế nào thì chỉ có ông Son là người rõ nhất nhưng giờ ông không còn để đối chứng nên tôi không muốn đưa ông vào sâu trong chuyện này bởi tôi tin một mình ông không thể “lãng quên” được số lượng lớn Huân chương trong thời gian dài như vậy.

Tôi đọc đi đọc lại rất nhiều lần thông tin này và cố tin rằng nó là sự thật. Sự nghẹn ngào bóp chặt lấy tôi và tôi cảm nhận nhiều người cũng có cảm giác này giống mình. Đó là mạng người, là máu xương, là tuổi trẻ, là thanh xuân, là niềm tin với lý tưởng vào Tổ quốc không gì có thể so sánh được và tôi cũng tin rằng nếu đánh đổi, họ không bao giờ đánh đổi những điều đó để lấy những Bằng khen hay Huân chương nào cả. Nhưng đó là sự ghi nhận của Tổ quốc, của Nhân dân gửi trọn vào trong những Huân chương đó với thông điệp đời đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sĩ. Vậy mà họ đã bị lãng quên, suốt 30 năm qua họ không được hưởng một đồng chế độ nào. Đây chính là sự phản bội, là tội ác với những chiến công.

Sự lãng quên này là do cách làm việc quan liêu, vô trách nhiệm, tắc trách. Sự hy sinh bị lãng quên suốt 30 năm và giờ đây trong số chủ nhân những tấm huân chương đó có người đã mất, có người còn sống và cái họ nhận về là một tấm giấy đã hoen ố màu. Thật sự là đau đớn và căm phẫn. Việc làm này quá nhẫn tâm và quá ác.

Tổ quốc không  bao giờ quên ơn của những anh hùng đã vì tổ quốc mà hi sinh, nhưng vì những con người vô tâm, vô cảm này mà suốt 30 năm qua những người đã hi sinh cứ ngỡ mình bị “vô ơn”. Giờ đây, nghe nói chính quyền đang đề xuất lên trên để cho những người có tên trong danh sách bị “lãng quên” có thể được nhận chế độ “một lần”.

Cho dù có khắc phục kiểu gì thì tôi tin, với họ cái họ cần không phải là tiền. Cái họ cần là sự ghi nhận suốt 30 năm qua và cái đó tiền bạc nào “trả một lần” hết được. Và tôi cũng mong là ông Son đã vô tâm mà quên thật, bởi nếu đây là sự che dấu để nhằm chiếm đoạt tiền chính sách của một nhóm người thì thật sự tôi không còn biết diễn tả như thế nào.

Thiết nghĩ, với việc cần làm nhất lúc này, lãnh đạo địa phương không nên truy cứu xem lỗi do ai và do tổ chức nào mà là nên đứng ra nhận trách nhiệm về mình và cảm thấy xấu hổ. Lãnh đạo địa phương hãy một lần cúi đầu xin lỗi với những người đã khuất và những người đang sống. Đấy là việc nên làm nhất hiện này, đừng lấp liếm, đổ lỗi và biện minh gì cho hành động này cả. Và cũng mong các lãnh đạo khắc ghi lãng quên những chiến công chẳng khác gì là phản bội.

Bạn đang đọc bài viết Những chiến công bị... lãng quên tại chuyên mục Tâm điểm của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,