Trong một đám đông lõa lồ thì người ăn mặc kín đáo là kẻ khiêu gợi nhất, có những chuyện bình thường bỗng hóa to lớn, có những điều đương nhiên lại trở thành cá biệt…

Có những chuyện rất lớn lại gom thành nhỏ, có những cái rất dài bị cắt thật ngắn. Người Việt ta vừa thực tế, vừa mơ mộng song không có ý thức nâng lên thành lý luận.

Đội tuyển bóng đá nam U20 Anh quốc vô giành chức vô địch thế giới, nhưng cả giải đấu đó họ không cử một phóng viên nào theo đội để đưa tin, viết bài. Khi mang Cup về chỉ một vài tờ báo Anh đăng mấy dòng ngắn ngủi, ngoài ra không có gì thêm!

Nhưng, câu chuyện Brexit và người nhập cư khiến 60 triệu dân Anh sục sôi với chính phủ, một em bé mới 3 tuổi đã làm clip “yêu cầu” Thủ tướng May giúp đỡ những người lang thang cơ nhỡ…!

Tư duy công nghiệp là thế, họ biết thứ gì cần quan tâm, thứ gì cần ưu tiên, họ không tiêu tốn quá nhiều thời gian tâm sức vào những việc vô bổ - đối nghịch hoàn toàn với tư duy nông nghiệp.

Ứng xử với quyền lực là một trong những vấn đề như thế, ông Đoàn Ngọc Hải từ chức sao lại dấy lên như một trận bão truyền thông thế kia? Chẳng lẽ “không còn động lực làm việc” là điều gì đó quá khủng khiếp?

Đáng phải làm là xem xét nguyện vọng, đằng này không ít người lôi “quy định” ra uy hiếp, có vị còn “phiên” ghế của ông Hải ngang với cấp này cấp kia. Để làm gì? Có phải ai cũng quan trọng cái “chổ ngồi” như đa phần. Sao không tính chuyện đặt cá nhân vào đó thì tổ chức được gì, nhân dân được gì.

Rất rõ ràng, khắp nơi kêu gọi đổi mới, kêu gọi cách mạng 4.0 nhưng tư duy về con người và sức lao động không biết nên xếp vào “ không chấm mấy”.

Chưa bao giờ người ta dám suy nghĩ và hành động như ông Hải nên họ cảm thấy bất ngờ và viện ra đủ thứ lý do để chỉ trích là hoàn toàn dễ hiểu. Vâng, đã nói ngay từ đầu, từ chức và một thứ văn hóa vượt trội!

Có vài comment trên mạng xã hội rằng, dạo này xe nhanh hỏng, Dream II nhập Thái nguyên chiếc mà thay bình xăng con tới 3 lần, thợ bảo “do xăng kém chất lượng” - hết thắc mắc!

Đúng là“sông sâu còn dễ thăm dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người”, lắm khi cái danh từ “doanh nhân” chỉ là nhãn mác bên ngoài, vụ án Trịnh Sướng ở Miền Tây là một ví dụ.

Một con số chưa thể biết chính xác nhưng đơn vị được cho là “hàng triệu” lít xăng giả đã tuồn ra thị trường bấy lâu nay, khủng khiếp hơn khi “doanh nghiệp” của Trịnh Sướng chỉ là một mắt xích trong chuỗi dây ma quỷ.

Đúng là con voi chui lọt lỗ kim, những dấu hỏi quá lớn đối với Quản lý thị trường. Lại phải liên quan đến cái gọi là “văn hóa từ nhiệm” - một vụ buôn bán gian lận thông thiên động địa thế kia nhưng tuyệt nhiên chưa thấy ai tự nhận thấy mình sai mà nghỉ việc. Kể cũng lạ!

Nếu xem chuỗi công nhân trong công đoạn pha chế của ông Sướng chỉ là những người làm công ăn lương, thì vụ việc này chủ yếu chỉ tập trung triệt phá ông Sướng, và công thức, quy trình làm giàu phi pháp này nó sẽ là một “công thức Vàng”, lan tràn như gió. Phải khởi tố toàn bộ hệ thống thực hiện quy trình làm hàng giả, đấy là mối quan hệ tương hỗ phạm pháp, nên cần bình đẳng về ý thức phạm pháp

Bạn đang đọc bài viết GÓC NHÌN ĐA CHIỀU SỐ 8 tại chuyên mục Góc nhìn đa chiều của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,