Khổ thân cái tivi, nó bị đập đánh hành hạ tơi bời, mà cũng phải cái tội mạo danh, lợi dụng lòng tin khách hàng để trục lợi. “Thương hiệu Việt Nam”, “đỉnh cao công nghệ Nhật Bản” kiểu gì mà người ta chọi cho cục đá đã bỏ chạy tán loạn hết cả!

Ông Tam thoái vốn 95%, doanh nghiệp này bỗng dưng xẹp lép như quả bóng xì hơi, nực cười đường đường là một thương hiệu quốc gia, hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn nhưng lại đi mượn chân mượn tay của người khác.

Một câu hỏi rất thời sự vào lúc này là: “Còn bao nhiêu thương hiệu Việt Nam làm ăn kiểu thổi bong bóng như Asanzo?”. E rằng không ít, và nếu cơ quan chức năng đi đến tận cùng sự việc thì cả nền kinh tế công nghệ Việt Nam chỉ là nơi tiêu thụ linh kiện Trung Quốc!

Còn thêm một thứ khó coi nữa, người ta thao thao bất tuyệt nói về hàng Việt Nam, Made in Viet Nam”, nhưng không ai quan tâm xây dựng khuôn khổ pháp lý để trả lời câu hỏi: Như thế nào là hàng Việt Nam?

Vâng, anh Tam tuổi trẻ tài cao, túc kế đa mưu, một cái khe đủ lớn để anh và nhiều doanh nhân khác lần lữa chui qua trót lọt. Trách những doanh nhân như thế một thì trách cái thể chế gấp 10.

Không ai chắc chắn mình không làm ăn như Asanzo trong một nền công nghệ què quặt yểu ợt như nước ta. Lấy đâu ra nghiên cứu, phát minh, ứng dụng sản xuất để làm chủ?

Khi ước mơ bay vào vũ trụ mà đôi chân còn lấm tấm bùn đất thì không phát căn bệnh mộng du mới là lạ!

Sau một mùa thi đầy u ám hồi năm ngoái, kỳ thi THPT Quốc gia năm nay chứng kiến hơn…50 sắc thái. Chưa bao giờ chuyện học hành thi cử được quan tâm như bây giờ, đến mức không biết nên mừng hay lo!?

Truyền thông mô tả một kỳ thi với nhiều khía cạnh và đến từng chi tiết một, đến cả chuyện thí sinh trễ giờ, hay mọi ngõ ngách trong đề thi đều được mang ra mổ xẻ…

Nhưng khi mọi thứ bị đẩy ra khỏi đường biên giới hạn của nó, lập tức sinh chuyện không hay, bức hình Đại úy công an truy tìm đến tận nhà thí sinh trể giờ để hộ tống đến điểm thi thật sự làm mát lòng mát dạ những ngày nắng nóng.

Vậy mà lòng tốt, tốt quá cũng bị nghi ngờ, nhiều người cho rằng anh phóng viên kia “đạo cụ” ra bức hình để giật tít câu view. Một tiểu tiết rất nhỏ trong đời sống cho thấy thói quen soi mói quá đáng sợ của một bộ phận không nhỏ người Việt Nam.

Vâng, chúng ta tha hồ phanh phui chuyện người khác đến mua vui nhưng cũng chính chúng ta vô tình đánh rơi lòng tốt.

Hai cô gái bị tai nạn văng lên lề đường ở Tân Phú - TP HCM, nằm bất động, chiếc xe taxi gây tai nạn lạnh lùng bỏ đi, người đi đường dừng lại đứng nhìn rồi cũng lạnh lùng…bỏ đi.

Đa phần lên án mấy thái độ lạnh lùng kia, nhưng cũng có người lạnh lùng mà nói “giúp người ta trong lúc nguy kịch như thế có khi rước họa vào thân, sẽ bị liên đới trách nhiệm, nếu chẳng may điều xấu nhất xảy ra…”.

Ôi thôi! Lý lẽ dân ta! Cơ chế nào bảo vệ lòng tốt? Đến khi nào lòng tốt đủ lớn để vượt ra khỏi cái lồng sắt lạnh lùng khô khan của luật pháp?

Đức Phật không ở đâu xa xôi, mà chính ở trong tâm mỗi người, đừng lãng quên điều tốt để rồi đến lúc phải thốt lên xa xót “Độ ta không độ nàng”!

Bạn đang đọc bài viết GÓC NHÌN ĐA CHIỀU SỐ 11 tại chuyên mục Góc nhìn đa chiều của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,