Giữ cân bằng trong một thế giới xoay trục

Enternews.vn Hiện nay là thời điểm tốt để chính sách kinh tế Việt Nam tập trung trở lại với những chú trọng lớn hướng đến phát triển con người và xây dựng thể chế.

Trong lần dự báo gần nhất (tháng 6/2020), Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu xuống mức -4,9% trong năm 2020 (giảm tới 1,9 điểm phần trăm so với lần dự báo tháng 4). Điều này cho thấy một triển vọng tương đối bi quan của nền kinh tế toàn cầu trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn.

Quan hệ Mỹ - Trung sau đại dịch

Làn sóng COVID-19 thứ hai đã quay trở lại nhiều nước châu Âu (như Anh, Tây Ban Nha) và cả các nước châu Á. Nhưng COVID-19 chỉ là tác nhân đẩy nhanh mức độ trở thành hiện thực hoặc làm trầm trọng thêm các lo ngại về một viễn cảnh kinh tế thế giới bị chia cắt bởi tình trạng “vô chính phủ” – một trạng thái không có cơ chế lãnh đạo, không có phối hợp và không có bên chịu trách nhiệm. Trong đó, những căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đang định hình không chỉ sự thay đổi trong chính sách của hai bên với nhau mà còn thay đổi chính sách của bên thứ ba.

Thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với Trung Quốc từ đầu năm đến hết tháng 7/2020 là 163,3 tỷ USD, giảm 18,3% so với năm ngoái, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp mức thâm hụt được thu hẹp. Các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã xem xét việc thực hiện Thỏa thuận giai đoạn 1 vào ngày 24/8 trong bối cảnh xuất khẩu của Mỹ thấp, hai bên tái khẳng định cam kết của họ đối với việc thực hiện thành công của thỏa thuận này. Nhưng như bình luận của nhiều chuyên gia kinh tế, thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giống như sợi cáp quang còn sót lại để nối hai nền kinh tế hai bờ Thái Bình dương lại với nhau.

Liên tục trong tháng 7/2020, năm quan chức hàng đầu các bộ ngành của chính phủ Mỹ gồm cả Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại, Bộ Quốc phòng, Cục điều tra liên bang… đã có những bài phát biểu độc lập nhằm vào các vấn đề khác nhau của Trung Quốc. Đây là diễn biến mới nhất về mặt công khai cho thấy cách nhìn của Mỹ về Trung Quốc đã thay đổi như nào trong 5 năm qua. Hiện nay, Mỹ không chỉ coi Trung Quốc là “quốc gia xét lại” (được xác định trong Chiến lược an ninh quốc gia tháng 12/2017) mà còn coi là “đối thủ cạnh tranh chiến lược” xếp hàng đầu trong các thách thức với Mỹ (được xác định trong Chiến lược Quốc phòng tháng 2/2018) và hiện bị coi là quốc gia thách thức nước Mỹ về mặt ý thức hệ và giá trị cốt lõi. “Lộ trình” leo thang quan điểm như vậy không chỉ nhanh mà còn rất gay gắt. Nó giúp củng cố nhận định rằng một sự “chia cắt” về hợp tác quốc tế và xử lý các vấn đề song phương giữa hai bên đã trở thành xu thế không thể đảo ngược.

Có ba phương diện cạnh tranh quan trọng giữa Mỹ và Trung Quốc là cạnh tranh chiến lược; cạnh tranh kinh tế; cạnh tranh công nghệ. Cả ba cạnh tranh này đều đã lộ diện và diễn ra trên nhiều khía cạnh. Trong kinh tế, không chỉ thương mại bị ảnh hưởng, đầu tư của Trung Quốc tại Mỹ cũng sụt giảm nghiêm trọng.

Vốn FDI Trung Quốc vào Mỹ đã giảm hơn 90% giá trị trong vòng một năm. Ngay cả đầu tư gián tiếp cũng bị đe dọa khi chính phủ Mỹ tuyên bố sẽ xem xét hủy bỏ niêm yết của các công ty Trung Quốc nếu không đáp ứng được tiêu chuẩn của Mỹ. Tính đến ngày 25/2/2019, đã có 156 công ty Trung Quốc được niêm yết trên các sàn giao dịch của Mỹ với tổng vốn hóa thị trường là 1.200 tỷ USD trong đó ít nhất 30% số công ty có cổ phần sở hữu nhà nước.

Những người ủng hộ Tổng thống Mỹbr class=

Những người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện vận động của ông Swanton bang Ohio hôm 2/9; Ảnh: Reuters

Nếu Trump không trúng cử?

Về phía Mỹ, các chiến lược đã được hoạch định xong và các chính sách đã được đề ra tương đối rõ nét. Tuy nhiên, các chính sách đó có thực hiện được hay không, thực hiện như thế nào thì còn phụ thuộc vào thực lực của Mỹ sau đại dịch, tương quan so sánh lực lượng tổng thể Mỹ - Trung, các phản ứng của Trung Quốc, tình hình thế giới và các khu vực trọng yếu và kể cả việc tổng thống Trump có tái đắc cử hay không. Với viễn cảnh một nước Mỹ do đảng Dân chủ lãnh đạo, phương hướng lớn với Trung Quốc có thể không thay đổi, nhưng các công cụ để kiềm chế Trung Quốc và mức độ có thể sẽ khác biệt rất nhiều so với những gì chúng ta chứng kiến hiện nay.

Một trong những điểm yếu của Joe Biden là không có chiến lược cụ thể ngoài việc làm ngược lại chiến lược của Tổng thống Trump. Vì thế, có thể phán đoán rằng chính sách của một nước Mỹ mới có thể sẽ tìm cách nối lại các kênh đối thoại với Trung Quốc, dựa nhiều hơn vào các diễn đàn quốc tế và cơ chế đa phương để đưa Trung Quốc trở lại với các thỏa thuận và cam kết. Đảng Dân chủ cũng ưa sử dụng các công cụ kinh tế (ví dụ như TPP) để thiết lập tình hình ổn định và gia tăng gắn kết. Biden có thể sẽ giảm áp lực với Trung Quốc trong các vấn đề liên quan đến Tân Cương, Hong Kong và Đài Loan. Đó là viễn cảnh về một nước Mỹ nhìn Trung Quốc bằng lăng kính “có thể thay đổi hành vi của thực thể đó”.

Vì vậy, thế giới hậu Trump (nếu có) sẽ là nơi các định chế quốc tế và đa phương có thể tìm thấy cơ hội mới để phục hồi. Nhưng bản thân sự già cỗi và kém hiệu quả trong việc phản ứng với các thực tế mới (như thương mại bất công, vi phạm sở hữu trí tuệ, chính trị cường quyền, ô nhiễm môi trường, an ninh mạng…) của các định chế này sẽ khiến chúng ngày càng kém hấp dẫn và mất tính thuyết phục nếu không được cải cách một cách căn bản. Các cơ chế khu vực hoặc nhóm nước sẽ “trám chỗ” các định chế toàn cầu ở những nơi có các nước có lợi ích gần với nhau.

Tuy nhiên, cùng với sự trỗi dậy của Trung Quốc và những mâu thuẫn hiện thời, việc hai nước tập hợp lực lượng cũng tạo ra một số lựa chọn khó khăn cho các nước trung gian đói hỏi các phản ứng linh hoạt và thực tế hơn. Thực tế lớn nhất là tiếp theo hai nước sẽ cạnh tranh với nhau trong các vấn đề liên quan đến (i) quản lý dữ liệu, (ii) xây dựng tiêu chuẩn công nghệ cho các công nghệ mới, (iii) hợp tác tiểu vùng.

Hành động của Việt Nam

Chọn luật quốc tế. Một trong những bài toán mà không quốc gia nào muốn thực hiện thời điểm này là phải chọn bên giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong bối cảnh nếu căng thẳng Mỹ - Trung tiếp tục gia tăng thì phản ứng
“lựa chọn luật quốc tế chứ không lựa chọn bên” của Việt Nam là một cách diễn đạt uyển chuyển và hợp lý.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn lệnh cấm vận mua bán công nghệ đối với Huawei tới năm 2021. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn lệnh cấm vận mua bán công nghệ đối với Huawei tới năm 2021. Ảnh: AFP

Toàn bộ thế giới từ sau năm 1945 đã được tổ chức và vận hành bởi một mạng lưới luật quốc tế hoàn bị và phức tạp với bốn tầng nấc gồm các định chế và trạng thái toàn cầu, các tổ chức và luật vực kinh tế, các diễn đàn đối thoại và hợp tác an ninh – chính trị, các định chế đóng góp cho các giá trị tự do. Bốn trụ cột này đến nay vẫn phát huy tác dụng, nhưng cần được điều chỉnh để xử lý các thực tại mới.

Việc Việt Nam xác định hội nhập sâu rộng vào đời sống kinh tế và chính trị là sự thể hiện quyết tâm tham gia vào hệ thống luật quốc tế và được đánh dấu bằng một tầm cao mới khi Việt Nam cùng với các nước “thiết kế” ra luật chơi kinh tế có chất lượng cao hơn (các điều khoản của CPTPP) và đàm phán thành công EVFTA.

Bộ trưởng Ngoại Giao Việt Nam Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp các ngoại trưởng ASEAN, qua video hội nghị, tại Hà Nội, ngày 09/09/2020. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Ngoại Giao Việt Nam Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp các ngoại trưởng ASEAN, qua video hội nghị, tại Hà Nội, ngày 09/09/2020. Ảnh: REUTERS

Thúc đẩy sự phát triển của ASEAN lên tầm cao mới. Để bảo vệ hệ thống luật quốc tế, Việt Nam cần dựa vào diễn đàn quan trọng là ASEAN. Nhưng để ASEAN phát huy được vai trò trung tâm trong các vấn đề khu vực thì ASEAN cần có các biểu đạt về việc bảo vệ luật quốc tế với ngay cả các vấn đề nằm ngoài khu vực.

Chọn mô hình phát triển tương thích với luật quốc tế. Sau khi đã chọn phương hướng hành xử theo luật quốc tế thì cần lựa chọn mô hình phát triển tương thích nhất với các hệ thống hiện hành, hoặc cải cách để trở nên phù hợp hơn. Luật quốc tế đề cao quyền con người, tự do kinh doanh, tính minh bạch, vai trò của khu vực tư nhân… Do đó, trong bối cảnh một cuộc xung đột về mô hình phát triển giữa Mỹ và Trung Quốc đang định hình (trong đó Trung Quốc cổ xúy mô hình kinh tế nhà nước dẫn dắt), Việt Nam cần kiên định với những cải cách đã được cam kết vào năm 2012.

Cuối cùng, để ứng phó chủ động với các thay đổi bên ngoài, cần có một nghị trình phát triển thịnh vượng và bền vững hơn. Trong thời đại vừa qua kinh tế tiêu dùng đã lên ngôi, điều này ở một mức độ nhất định, tạo ra sự bùng nổ về đầu tư cho sản xuất vật chất và phá hủy tài nguyên. Do đó, đây là thời điểm tốt để chính sách kinh tế Việt Nam tập trung trở lại với những chú trọng lớn hướng đến phát triển con người và xây dựng thể chế.

Để tập trung vào “con người” nhiều hơn, cần phải sử dụng kích thích tài khóa một cách khôn ngoan. Kích thích tài khóa hồi phục tăng trưởng là không đủ. Chúng ta sẽ cần một sự đột biến về chính sách để cải thiện đáng kể tình trạng bất bình đẳng đang gia tăng bằng cách tăng cường mạng lưới an sinh xã hội; đầu tư để mở rộng tiếp cận giáo dục chất lượng, nước sạch và vệ sinh; đầu tư vào cơ sở hạ tầng thông minh. Về mặt “thể chế”, bồi dưỡng năng lực dự báo rủi ro và khả năng phản ứng mang tính giải pháp của chính quyền các cấp là điều cần thiết nhất hiện nay.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Giữ cân bằng trong một thế giới xoay trục tại chuyên mục Kinh tế vĩ mô của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích