Đừng biến “mũi nhọn” thành “mũi tù”

Enternews.vn Nhiều địa phương vẫn xem du lịch là ngành “mũi nhọn” nên cố ra sức mài thật nhọn. Nhưng, điều này có thể khiến các điểm du lịch đối mặt với những nguy cơ quá tải, biến dạng do mất khả năng phục hồi.

Tam Đảo đang “bê tông hóa” với những khách sạn và nhà nghỉ được xây dựng không theo một nguyên tắc nào.

Tam Đảo đang “bê tông hóa” với những khách sạn và nhà nghỉ được xây dựng không theo một nguyên tắc nào.

Trong quản lý và khai thác các điểm du lịch, có hai thông số quan trọng mà chúng ta ít để ý hoặc biết nhưng cố tình không để ý là “khả năng chịu đựng” và “giới hạn đàn hồi”- giống như một chiếc lò xo.

Tất cả đều có giới hạn

Nếu chúng ta kéo lò xo vượt qua một giới hạn nào đó thì lò xo sẽ bị giãn ra và không thể quay trở lại trạng thái ban đầu, nghĩa là mất đi phần nào tính đàn hồi, thậm chí là mất hoàn toàn và chúng ta phải bỏ đi, không thể sử dụng được nữa. Dùng hình ảnh như vậy để thấy tình trạng các khu vực cảnh quan du lịch của chúng ra hiện nay khi mà hầu hết chúng đang được khai thác hết công suất.

Sau những ồn ào của Sa Pa, Tam Đảo lại trở thành địa điểm tiếp theo hứng chịu sự đổ bộ của bê tông. Rõ ràng, những điểm có điều kiện cảnh quan đẹp, khí hậu mát mẻ thì luôn thu hút người dân đến thưởng ngoạn, nghỉ ngơi. Tuy nhiên, nếu số lượng quá đông, sẽ làm cho địa điểm đó biến dạng, khó hoặc không thể khôi phục lại về trạng thái ban đầu.

Một điều hiển nhiên là không ai muốn rời xa những thành phố ngột ngạt với những khối bê tông và khói bụi ô nhiễm để đến nghỉ ngơi, thay đổi không khí ở một nơi cũng “toàn nhà là nhà, toàn người là người”. Nói cách khác, liệu chúng ta có muốn trải qua một kỳ nghỉ ngơi, du lịch giữa những khối bê tông, mặc dù chúng nằm ở một địa điểm khác, cho dù địa điểm đó được xem là “đẹp”?

Không thể phủ nhận những nguồn lợi kinh tế cho các địa phương từ việc khai thác, phát triển du lịch tại các địa điểm, không gian cảnh quan đẹp, hấp dẫn và khác lạ. Song, vấn đề là nhiều địa phương vẫn xem du lịch là ngành “mũi nhọn” nên cố ra sức mài “mũi” này thật nhọn. Điều này đã dẫn đến việc đưa các điểm du lịch vào trạng thái nguy hiểm, do mất khả năng phục hồi.

Tam Đảo cũng vậy, nếu tình trạng bê tông hóa vẫn tiếp tục mà không có sự kiểm soát, quản lý hiệu quả, địa điểm này sẽ mất đi tinh thần của địa điểm, mất đi những giá trị hấp dẫn vốn có về mặt cảnh quan - một trong những yếu tố quan trọng để ngành du lịch khai thác. Rõ ràng trong tình huống xấu nhất, du lịch Tam Đảo từ mũi nhọn có thể trở thành “mũi tù”, và một khi đã “tù” rồi thì rất khó “nhọn” trở lại.

“Dấu chân du lịch”

Để chặn tình trạng bê tông hóa các địa điểm du lịch, điều quan trọng hàng đầu vẫn là sự cương quyết và nghiêm túc trong quản lý. Người ta vẫn hay đổ lỗi cho việc thiếu các khuôn khổ pháp lý. Tuy nhiên, tại những khu vực như Tam Đảo, quy hoạch luôn được phủ bởi cả hệ thống quy hoạch phát triển không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị lẫn quy hoạch phát triển du lịch, đi kèm với hàng loạt các quy chế, quy định. Do đó, vấn đề thường lại không nằm ở hệ thống pháp lý này mà ở chính quyền - những người thực thi hệ thống pháp lý đó, tức là do con người.

Thứ hai, với những khoản lợi nhuận kếch xù, các chủ dự án tìm mọi cách khai thác tối đa các nguồn lợi tự nhiên “của chung” để biến thành những giá trị vật chất “của riêng”. Nói cách khác, họ chỉ quan tâm đến lợi nhuận cá nhân trước mắt, thay vì lợi ích lâu dài của cộng đồng.

Thứ ba, sau một thời gian khó khăn, cuộc sống được cải thiện, người dân bắt đầu quan tâm đến việc du lịch nhưng vẫn theo “tâm lý bầy đàn”. Nghĩa là nơi nào càng đông thì nghĩ rằng nơi đó càng hấp dẫn nên đưa ra quyết định theo số lượng người đến du lịch thay vì theo chất lượng các không gian, sản phẩm du lịch.

Nếu thêm một dự án được phê duyệt, chính quyền sẽ hoàn thành thêm kế hoạch, nhà đầu tư có thêm lợi nhuận, và người dân có thêm nơi lưu trú nghỉ ngơi. Như vậy, có vẻ tất cả các bên đều được lợi và chỉ có một điều mất duy nhất là cảnh quan tự nhiên của địa điểm. Đây chính là một nghịch lý. Do vậy, để giải quyết tình trạng trên, cần cân bằng cầu của 3 chủ thể nói trên với khả năng cung của “chủ thể” thứ tư chính là địa điểm đó. Nói cách khác, khả năng và sức đàn hồi của địa điểm cần được xem xét như một yếu tố quan trọng để hài hòa những mong muốn, nhu cầu và mục tiêu của con người.

Ngoài ra, một trong những nguyên tắc làm du lịch tại các điểm có các yếu tố tự nhiên hấp dẫn là tôn trọng tối đa những yếu tố đó. Lúc này, các không gian kiến trúc, dưới hình thức các công trình nhân tạo, được con người cấy thêm vào nhằm hỗ trợ du khách, trở thành một phần của môi trường tự nhiên chứ không phải là yếu tố chủ đạo chi phối tự nhiên. Nói cách khác, kiến trúc chỉ là những diễn viên phụ, diễn viên quần chúng trong một bộ phim về du lịch với các diễn viên chính là địa hình, cảnh quan hay khí hậu.

Trường hợp Tam Đảo lại làm chúng ta liên tưởng đến một khái niệm khác. Đó là “dấu chân sinh thái”, được xem như là một chỉ số xác định mức độ sử dụng nguồn tài nguyên và phát sinh chất thải ở một khu vực nhất định trong mối tương quan với sức chịu tải sinh học của khu vực đó để tạo ra các hoạt động. Từ đó, nên chăng chúng ta cũng cần phải có thuật ngữ “dấu chân du lịch” được tính toán dựa trên “dấu chân” theo đúng nghĩa đen mà những dự án du lịch hay du khách để lại trên các địa điểm du lịch?

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Đừng biến “mũi nhọn” thành “mũi tù” tại chuyên mục Bất động sản của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích