“Ai là người đã đánh khiến con gái ông xuất hiện vết bầm 4cm ở háng? Chỉ hỏi một vài câu, sau đó lao hai người đàn ông dùng tay không nhưng lao vào dùng tay đánh tới tấp vào vùng đầu, mặt, xô cô Mai vào tường, dùng cùi chỏ đánh vào bả vai, đạp chân vào người cô giáo. Cô Mai không kịp nói gì chỉ ôm đầu sau đó lăn ra đất và phải nhập viện”...

Đó là lời trần tình, bức xúc của bà Nguyễn Thị Lệ Thu - Chủ cơ sở mầm non Sen Hồng (xã Điện Thắng Trung, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) liên quan đến sự việc giáo viên tại cơ sở mình bị phụ huynh đánh thủng màng nhĩ, phải nhập viện.

Chị Mai điều trị tại bệnh viện trong tình trạng đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác

Cô giáo Mai điều trị tại bệnh viện trong tình trạng đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác. Ảnh: NLĐ.

Thực tế, chẳng riêng gì bản thân bà Thu bức xúc, mà dư luận cũng thấy bất bình khi hiện tượng “phụ huynh bạo hành giáo viên” ngày càng phổ biến.

Đỉnh điểm, chỉ trong một tháng, từng xảy ra 3 sự việc liên quan giáo viên gây xôn xao dư luận. Đó là trường hợp cô giáo ở Long An bị phụ huynh ép quỳ vì cô này từng phạt học sinh quỳ gối, khiến các em sợ phải nghỉ học. Thầy giáo tại trường THCS Tân Thành, Nghệ An, bị anh trai của học sinh đánh dập mũi để “trả thù”. Giáo viên thực tập tại trường Mầm non Việt - Lào, Nghệ An, bị phụ huynh đánh, bắt quỳ, dù đang mang thai.

Trong trường hợp này, vị quản lý cơ sở khẳng định, không có chuyện các cô giáo tại đây đánh trẻ, nhất là đối với cô Mai - một người rất hiền lành, được trẻ yêu mến. Cơ sở này cũng đã kiểm tra lại tất cả các camera và không phát hiện trường hợp nào cô giáo tại đây đánh trẻ.

Đa số những người chọn nghề giáo viên, đặc biệt là dạy trẻ mầm non thường rất hiền lành, thế nên mới có chuyện giáo viên bị đánh thủng màng nhĩ, bị bắt quỳ gối… Thậm chí bị khủng bố tinh thần, rằng: “Nó có chửi vào mặt cô, cô cũng không được phép đánh nó. Nó có đập vào mặt cô, cô cũng không được phép đánh nó. Tôi nói cho cô biết tôi đã chụp hình, lấy giấy chứng thương, tim, gan, phèo, phổi nó có bị gì, tôi sẽ không tha cho cô đâu”.

Sự việc này tiếp tục gióng lên hồi chuông về kiểu ý thức của xã hội tiêu dùng đang lên ngôi. Chính cái kiểu “tôi trả tiền thì tôi phải có món hàng như ý” cũng là lối tư duy làm hỏng quan hệ giữa phụ huynh với giáo viên và nhà  trường. Đây cũng là một trong những lý do vì sao truyền thống “tôn sư trọng đạo” ngày càng trở nên phai nhạt.

GS-TSKH Phạm Tất Dong – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam từng than vãn: “Trường học có phải là cái chợ không, đương nhiên không phải chợ, nhưng tôi có cảm giác nó đang giống cái chợ”.

Nói vậy cũng có nghĩa, tất cả mọi người đều có thể ra vào trường học một cách dễ dàng, việc giám sát an ninh trường học quá lỏng lẻo, dẫn đến việc phụ huynh xông vào tận lớp đánh đập giáo viên. Họ đã không phối hợp, bàn bạc với giáo viên, nhà trường trong việc dạy dỗ con cái mình, mà sẵn sàng giải quyết vấn đề bằng nắm đấm.

Phải nói rằng, trường học là một thiết chế, không gian đặc biệt và sự trưởng thành của trẻ và sản phẩm của giáo dục là thứ đặc biệt không thể đong đếm dễ dàng.

Việc xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” là đúng. Tuy nhiên, thân thiện một phía thì chưa đủ, không giải quyết ổn thỏa vấn đề. Rất nhiều trường hợp giáo viên phải “ngậm đắng nuốt cay”, đến nỗi phải  bước ra khỏi ngành giáo dục vì những hành vi vô lễ của học trò mình, hoặc vì những hành động thô bạo, thiếu hiểu biết của phụ huynh học sinh.

Hành động giáo viên đánh học sinh đã thể hiện sự bất tín đối với giáo dục và trường học. Và một khi đã bất tín với trường học, với giáo dục thì hậu quả đương nhiên là không thể có giáo dục tốt và học sinh nhiều thế hệ sẽ trở thành nạn nhân và sau đó lại trở thành thủ phạm khi tạo ra một xã hội tồi tệ hơn nữa.

Bạn đang đọc bài viết Đừng bất tín với giáo dục tại chuyên mục Tâm điểm của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,