Chuyện lương tiền: Cào bằng thì không có đỉnh

Enternews.vn Cũng như mọi hàng hoá khác, hàng hoá - sức lao động cũng có hai thuộc tính “giá trị và giá trị sử dụng”.

Anh N.N. Hoàng đang là giảng viên trong một đơn vị sự nghiệp công lập, có thâm niên 13 năm, “kinh qua” 4 lần được nâng lương, kiêm nhiệm thêm vài công việc đoàn thể nhưng con số nhận mỗi tháng không vượt quá 8 triệu đồng.

Tháng tám năm ngoái anh vừa hoàn thành khóa học hướng dẫn viên du lịch nội địa sau khi phải chi phí một khoản không nhỏ để tạo ra “cần câu cơm” thứ hai ngoài đồng lương ba cọc, ba đồng.

Từ ngày có nghề tay trái, anh Hoàng hầu như không có thời gian rãnh rỗi, tất bật học thêm kỹ năng nghề nghiệp, theo đoàn, học ngoại ngữ, chiều đến cũng phải làm “vài ly” với đồng nghiệp mới, đối tác mới.

Áp lực kiếm thêm thu nhập để trụ lại thành phố đã lấy đi quỹ thời gian mà đáng ra nó phải dùng vào việc nghiên cứu bài vở, tìm kiếm kiến thức mới truyền thụ cho người học, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

Anh Hoàng là một trong những giảng viên giỏi, giàu kỹ năng nghiệp vụ, đạt được nhiều thành tích công tác, có khả năng phát triển. Nhưng giá như, đồng lương đủ trang trải!

Làm sao để có một chế độ thù lao khớp với hiệu quả công việc?

Làm sao để có một chế độ thù lao khớp với hiệu quả công việc?

Năm ngoái, nhiều địa phương trong cả nước tiến hành sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã theo hướng tinh gọn, mà mục đích cuối cùng là tăng hiệu quả công việc và tiết kiệm chi thường xuyên. Trong đó giảm áp lực quỹ lương là nhiệm vụ hàng đầu.

Rất nhiều địa danh không còn tồn tại, rất nhiều cán bộ dôi dư phải nhức đầu tìm cách giải quyết sao cho hợp tình hợp lý. Thực tình, tôi chưa tìm thấy bản đánh giá nào thật khoa học lý giải chổ này cần sáp nhập, chổ kia nên giữ nguyên...

Có thể bạn quan tâm

Tiền lương, chế độ cho hàng triệu người làm việc trong khu vực nhà nước luôn là chủ đề nhạy cảm, kể cả khi tinh giản cũng phải trả lời mấy câu hỏi: Tinh giản ai? Tinh giản như thế nào? Có điều, chủ trương tinh giản ra đời từ rất lâu nhưng chưa thấy ai yếu kém phải nghỉ việc!

Từng có một lượng hóa vĩ mô khá cụ thể, khoảng 30% cán bộ, công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”, bộ phận này có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Ông Nguyễn Đình Quyền, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trả lời phỏng vấn VietnamNet, được báo giật cái tít khá ấn tượng: “Cho tôi toàn quyền, tôi sẽ sa thải 40% nhân viên”.

Ông Quyền dẫn thêm chứng cứ từ bản thân mình: “Khi còn chuyên viên, công việc 1 tuần, tôi làm 2 ngày là hết; khi lên vụ phó công việc 1 tuần, tôi làm 3 ngày là xong...!”

Cộng trừ nhân chia các con số của ông Phó Chủ nhiệm, vậy những “3 ngày” rồi “2 ngày”...hết việc, những người có năng lực làm việc như ông Quyền sẽ sử dụng quỹ thời gian đó vào việc gì?

Những người cùng hưởng lương như ông Quyền liệu đủ năng lực rút gọn thời giải giải quyết công việc như thế? Nếu không - họ hoàn toàn xứng đáng bị tinh giản. Tại sao những người có năng lực làm việc bằng hai, ba người khác không được hưởng những phần lương đó?

Kết quả những câu hỏi ấy làm lộ ra một khoảng trống mênh mông mà những nhà lập pháp cần tính tới, đó là trả lương theo vị trí việc làm trên cơ sở có một bộ công cụ đánh giá hiệu quả công việc.

Lương năm nào cũng tăng, hướng tới mục tiêu “sống bằng lương” nhưng phần lớn cán bộ, công chức vẫn buồn lòng vì chưa làm thỏa mãn.

Có điều, những người hưởng lương từ ngân sách có bao giờ tự rà soát mình đã làm được gì, cống hiến được bao nhiêu, hay vẫn ngồi đợi nhà nước phải tăng thu nhập như một thứ lợi quyền buộc phải có kể từ khi nhận quyết định tuyển dụng?

Động lực sáng tạo và thu nhập có mối quan hệ mật thiết

Động lực sáng tạo và thu nhập có mối quan hệ mật thiết

Trong nền kinh tế thị trường, sức lao động cũng là một thứ hàng hóa. Là toàn bộ những năng lực thể chất, trí tuệ và tinh thần tồn tại trong một cơ thể, trong một con người đang sống, và được người đó đem ra vận dụng mỗi khi sản xuất ra một giá trị thặng dư nào đó.

Cũng như mọi hàng hoá khác, hàng hoá - sức lao động cũng có hai thuộc tính “giá trị và giá trị sử dụng”. Được quy định bởi số lượng thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất và tái sản xuất ra sức lao động.

Khi tiêu dùng hàng hoá sức lao động, nó tạo ra một giá trị mới lớn hơn giá trị của thân giá trị sức lao động. Nó là là nguồn gốc sinh ra giá trị.

Việc trả lương cho người lao động - vì thế phải căn cứ vào “số lượng thời gian lao động xã hội cân thiết trên cơ sở tiêu dùng một lượng tư liệu sinh hoạt nhất định”.

Từ lý luận này có hai vấn đề được rút ra: Một là, việc đong đếm thời gian lao động cần thiết phải chăng được tính bằng thời gian hành chính 8 tiếng tại công sở? Hai là, lương phải có mối quan hệ hữu cơ với chỉ số giá tiêu dùng.

Từ 1/7/2020 lương cơ sở tăng thêm 110 nghìn đồng, từ 1,49 triệu đồng lên 1,6 triệu đồng cho 9 đối tượng là cán bộ, công chức nhà nước từ Trung ương tới địa phương.

Lương vẫn tăng, nhưng tăng cào bằng, đó là điều hết sức mâu thuẫn, làm lẫn lộn tốt xấu, dở hay. Nói không quá, điều đó chỉ có chút ít tác dụng làm an phận người lao động, còn để sáng tạo là quá khó!

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Chuyện lương tiền: Cào bằng thì không có đỉnh tại chuyên mục Tâm điểm của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Đánh giá của bạn:

 



Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích