Chuyện ăn uống và niềm tự hào quanh quẩn cối xay

Enternews.vn Mùng 4 tết Nguyên đán xã nọ mở hội đua thuyền, giải đua thuyền cấp độ làng này có lịch sử khá xa xưa, có thời gian vì tị nạnh hiềm khích giữa các làng nên đua thuyền bị hoãn. Trước ngày hội mở khắp làng bàn tán ai sẽ giật giải năm nay, tất cả đều hừng hực khí thế như thể muốn nhấn chìm đối phương.

Hội đua kết thúc, làng có dân số đông nhất, mạnh miệng nhất giành hết các giải quan trọng vì họ thừa quân số để cơ cấu thành 2 đội, một có nhiệm vụ cản phá đối phương và một có nhiệm vụ cán đích như kiểu Robocon. Nhiều người tự hào vì làng ta năm nay nhất xã, một cuộc ăn chơi hát hò được diễn ra sau đó như thể vô địch thế giới môn đua thuyền kèm “chọc gậy bánh xe”.

Những ngôi làng có lịch sử hàng trăm năm hầu như dẫm chân tại chỗ về mọi mặt, vẫn lũy tre, vẫn con sông uốn quanh, vẫn những xóm nhà lổn nhổn và có một điều thâm căn cố đế là kỳ thị làng lớn làng bé, làng có nhiều người đỗ đạt làm quan, làng không có người làm lớn. Cứ thế họ mãi sống trong trong khuôn khổ chỉ cần hơn làng bên là thỏa mãn như con gà tức nhau tiếng gáy.

Dường như có một dòng chảy của sự tự hào giống con ếch dưới đáy giếng thấy trời bằng vung, nhưng sự tự hào ấy đáng thương hơn đáng trách. Đáng nói niềm tự hào lãng nhếch ấy có mặt khắp nơi.

Địa phương kia làm cái bánh tét to kinh khủng, địa phương nọ nấu tô phở hay nói đúng hơn là chảo phở bằng chục cân thịt bò, vài chục cân phở, tỉnh A nặn ra cái bánh dày, huyện B làm bánh tét… và được gắn mác “nhất Việt Nam” thế là đủ trở thành niềm kiêu hãnh cho nhiều người huyên thuyên đủ mọi điều có vẻ khẩn thiết lắm.

Nhiều người đặt câu hỏi cần những kỷ lục như thế để làm gì? Thật ra trong câu hỏi đã có câu trả lời, một khi đã hỏi để làm gì tức là người hỏi lẫn người trả lời đều thống nhất với nhau: Chẳng để làm gì cả! Vì đơn giản nó không mang lại chút lợi ích gì cho xã hội.

Nhìn những cái ăn được gắn đuôi “lớn nhất”, “đầu tiên” mà thấy chạnh lòng. Vì sao đó không phải là lần đầu tiên chúng ta chế tạo được cái này cái nọ? Vì sao đó không phải là một công trình có chất xám lớn nhất do người Việt tự làm?...

Chiếc bành dày nặng hơn 2 tấn từng được làm tại thành phố Sầm Sơn

Chiếc bành dày nặng hơn 2 tấn từng được làm tại thành phố Sầm Sơn

Chiếc bánh dày ở Sầm Sơn dâng cúng vua Hùng có kích cỡ khổng lồ là công sức nhiều người, thậm chí chính quyền đã họp bàn kế hoạch huy động nguyên liệu làm bánh! Vua Hùng, ngài có thật sự cần chiếc bánh to như thế hay chỉ muốn các thế hệ con cháu ra sức giữ lấy nước như lời Bác dạy.

Các cụ xưa có nói “miếng ăn là miếng nhục” chả có sai, dân gian còn lưu truyền vô số câu chuyện đắng nghét về thói tham ăn tục uống. Một lần đem câu chuyện đòn bánh tét dài nhất Việt Nam khoe với một người nước ngoài quen qua mạng xã hội người viết nhận được khá nhiều câu từ có ý nghĩa cảm thán!

Những cái ăn “lớn nhất” có họ hàng thân thích với thói quen lãng phí của người Việt. Nói về cái ăn uống hiếm nơi nào lắm chuyện như ở ta; những món ăn được thế giới xếp vào hàng kinh dị, quái đản, những món uống rùng rợn từ xác động vật hoang giã. Mặc dù thế, nhưng ẩm thực Việt vẫn chỉ là một chấm nhỏ xíu trên bản đồ ẩm thực thế giới.

Nhìn ra thế giới xem họ có những kỷ lục gì? Ai cũng biết nhiều thứ quan trọng hơn mà Việt Nam cần nhưng chưa thể có, và đó không phải là tô phở lớn, chiếc bánh dài. Niềm tự hào là đặc tính cần có của mỗi cộng đồng dân cư trong tiến trình phát triển nhưng khó hóa hổ hóa rồng nếu cứ giữ mãi những giấc mơ con.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Chuyện ăn uống và niềm tự hào quanh quẩn cối xay tại chuyên mục Tâm điểm của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích