[Chống dịch COVID-19] Những phút giây nín thở!

Enternews.vn Đúng thế! Vàng bạc có nghĩa gì khi cuộc sống như cầm tù, cái chết treo lơ lững trên đầu?

Bạn có biết vì sao sách Tiếng việt thuở xưa vỡ lòng cho chúng ta bằng những bài học về tình yêu gia đình, yêu bè bạn, xóm làng, quê hương và đất nước? 

Từ bệnh nhân COVID-19 thứ 17 ta có thể rút ra đôi điều về công cuộc bảo vệ sức khỏe toàn dân, cũng như xây dựng và phát triển quốc gia. Trong mọi hoàn cảnh, mọi thời đại “nhà nước của dân, do dân, vì dân” một lần nữa được khẳng định là chân lý vĩnh cửu.

Vào lúc 22h30 ngày 6/3, Hà Nội khẩn trương triệu tập cuộc họp trước tình hình COVID-19 đã “chuyển hướng” ngoài kịch bản. Ống kính nào đó vô tình ghi lại khung hình Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - chỉ huy trực tiếp ngăn chặn đại họa lần này.

Ngài Đam hai tay ôm mặt như một phản ứng thường thấy của CON NGƯỜI trước sự việc quá đường đột, có lẽ ông ông quá tiếc nuối, bởi chỉ vài ngày trước đó thôi cũng chính ông tự tin tuyên bố “Việt Nam sắp khống chế được dịch”.

Không riêng gì ông, mà nhiều người cũng tiếc đứt tóc, pha chút căm phẫn, trách móc, thậm chí mắng mỏ với bệnh nhân nữ trở về từ nước ngoài, có biểu hiện nhiễm dịch không khai báo.

Rồi một chuyến bay mang tên VN1547 từ Hà Nội vào Huế chở theo vài hành khách ngoại quốc đã mang VirusCorona trong hệ hô hấp. Từ Huế, mọi ngả đường tỏa đi, thử thách cơ quan chức năng trước cuộc truy đuổi quá ít manh mối.

Thế là vài tỉnh Miền Trung vốn yên bình bỗng chốc xáo trộn. Trừ những người đã kinh qua khói lửa chiến tranh, còn lại đều nhận cú sốc lớn về mặt tâm lý. Chẳng nhẽ tai họa đã đến rồi sao? Chẳng nhẽ mọi thứ đổ vỡ ngay lúc này?...

Thế rồi, suốt 3 ngày (8,9,10/3) hàng chục ngàn dân ở nhiều huyện thị tại Quảng Trị một phen hốt hoảng từ chuyến bay VN1547. Giữa lúc các cơ quan chuyên môn tất bật chống dịch lại xuất hiện thông tin “có người nghi nhiễm trốn cách ly”.

Huế và Quảng Trị chỉ cách nhau 1h đồng hồ đi xe, đã 2 ngày trôi qua, bất kỳ ai cũng có thể đã tiếp xúc với người mang COVID-19. Mọi người không biết níu vấu vào đâu, tin vào ai...

Lấy con số thấp nhất, trung bình sau 5 ngày 1 người nhiễm COVID-19 sẽ lây nhiễm sang 10 người mới. Từ 1 người nhiễm Virus này, sau 15 ngày tổng số người lây nhiễm là bao nhiêu?...

Tốc độ lây lan của VirusCorona phụ thuộc hoàn toàn vào thói quen sinh hoạt, đi lại

Tốc độ lây lan của VirusCorona phụ thuộc hoàn toàn vào thói quen sinh hoạt, đi lại

Tại Đông Hà, quầy thanh toán siêu thị CoopMark bị nêm chật, người mua mì tôm, nước ngọt, đồ ăn tranh nhau như thể một lát nữa thôi chẳng còn ai bán buôn thứ gì!

Cả ngày 10/3, vài chục trang mạng xã hội, hàng vạn dân tại Quảng Trị căng hết mọi giác quan nghe ngóng. Vận dụng hết khả năng của một người “mang tiếng làm truyền thông” tôi đánh vài cuộc điện thoại tới người có chức trách.

Mọi thứ chẳng có gì ngoài tiếng chuông “tút, tút...” rồi tắt đi trong hờ hững. Hay là sự thật nghiệt ngã nên người ta im lặng? Vài phút sau, chuông điện thoại lại đổ, may quá, giọng một người đàn ông trầm ấm chậm rãi thông báo “Toàn bộ 10 ca tại Quảng Trị đều âm tính, anh vừa đăng facebook...”.

Thông tin tích cực nhanh chóng loang ra, truyền tai nhau lấp đầy mọi khoảng trống của mấy mươi giờ đồng hồ ngóng đợi. Và thế, mọi thứ đã trở lại bình thường vào sáng hôm sau.

Khi sự hoang mang trộn lẫn với giận giữ, kết quả của nó thật đáng sợ, người Việt có thể chửi bất cứ ai trên mạng xã hội nếu “không ưa”, đã là hơi khiếm nhã. Nhưng hãy xem, từ cửa sổ các tòa nhà chung cư tại Vũ Hán, tiền bạc rơi xuống như mưa. Đúng thế! Vàng bạc có nghĩa gì khi cuộc sống như cầm tù, cái chết treo lơ lững trên đầu?

Người ta thường nói một cách văn chương mà rằng “có đi qua chiến tranh mới biết trân quý hòa bình”, “ướt nhèm trong những ngày mưa mới biết giá trị của tia nắng ấm áp”...Tôi cho, nó đã là quy luật sinh tồn.

Người dân có thể tham gia những gì trong hoạt đồng điều hành của Nhà nước? Câu trả lời là tất cả mọi việc. Ngành chức năng có “ba đầu sáu tay” cũng chẳng thể thắng nỗi Corona nếu như 1/97.000.000 bất cẩn trong thoáng chốc.

Ai đó đừng an tâm chắc mẩm “mọi thứ đã có Nhà nước” - nó chỉ đúng một nửa mà thôi. Đấy, chỉ một con người đã phá tan “ngạo nghễ Việt Nam”, và đôi lúc chỉ cần một con người đủ để làm gió đổi chiều.

Lạ thay! Người ta thoải mái than phiền vì môi trường ô nhiễm, thực phẩm bẩn tràn lan, nhăn nhó với dịch vụ bệnh viện ở đâu đó chưa tốt, chĩa mũi dùi vào nhà chức trách. Nhưng cũng chính họ thiếu kiên nhẫn trong khi phần còn lại đứng yên. Người đàn ông tên Tiệp là minh chứng!

Hậu quả nặng nề trong chốc lát nếu như bất cẩn

Hậu quả nặng nề trong chốc lát nếu như bất cẩn

Vì sao Hải Phòng quyết định giữ lại 269 tỷ đồng lẽ ra mua ấm chén và quốc kỳ tặng dân nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành phố này ra đời. Đó là khi tiếng nói của nhân dân đại diện cho điều hay, lẽ phải cất lên đúng thời điểm.

Không riêng bộ ấm chén, mà cho tới cây cầu vài trăm tỷ, cung đường ngàn tỷ, đến cả những luận bàn đại sự quốc gia không thể tính bằng tiền tại phòng Diên Hồng...không nơi nào không cần ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

“Nhà nước pháp quyền” là khái niệm cụ thể chứ không hề mơ hồ, suy ra rồi rút gọn lại nó như ngôi nhà của chúng ta, ngôi nhà rách nát tồi tàn hay kiên cố bề thế đều hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng của gia chủ.

Ngẫm lại mà xem, nếu không có thứ tình cảm nhiệm mầu đọng trên quai nôi ấy, liệu con người có tồn tại được. Chống dịch lần này xem chừng lớn lao, nhưng nền tảng của nó xuất phát từ mỗi cá nhân. Hãy yêu thương chính mình, rồi tự khắc sẽ lan tỏa thành ý thức, trách nhiệm với cộng đồng.

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết [Chống dịch COVID-19] Những phút giây nín thở! tại chuyên mục Tâm điểm của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,

 



Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích