Giữa cánh đồng mới gặt xong một nhóm người thoăn thoắt nhặt thứ gì đó bỏ vào chiếc bao tải mang sau lưng. Tiến lại gần, tôi thấy họ nhặt từng bông lúa, gom những hạt thóc vương vãi dưới mặt ruộng nứt toác vì nắng nóng kỷ lục.

Họ tụm lại dưới gốc phi lao bên bờ ruộng tránh cái nóng chảy mỡ, người đàn ông lớn tuổi nhất nhóm bắt đầu phàn nàn về cái hóa đơn tiền điện mới nhận hôm qua. Ông kể: “Nhà chỉ hai vợ chồng già, mấy đứa con đi làm ăn xa, có mỗi cái quạt máy và nồi cơm điện, thế mà 3 tháng liên tục số tiền điện phải trả tăng hơn mấy chục nghìn”.

Một chị trung niên chêm vào: “Ngày xưa không có tiền mua máy giặt, tủ lạnh, tivi đã đành, giờ mấy thứ đó mua thì dễ mà xài thì tiền điện không trả nổi, tôi cấm tiệt ông chồng và mấy đứa con giặt áo quần bằng máy, tủ lạnh không làm đá…”.

Cả nhóm cứ lao xao vì khoản tiền phải chi trả trội hơn thời gian trước, khi mọi câu chuyện đã kể hết, một vài người bắt đầu thắc mắc với tôi tại sao tiền điện tăng vậy chú? "Chú đi đây đi đó chắc biết chứ chúng tôi biết làm sao được!".

Tôi không định nói về cái “e vê en” hay trăm ngàn thứ đầu tư, đầu chung, trong ngành ngoài ngành gì đó, chuyện lỗ lãi xung quanh sợi dây cáp chạy ngang chỗ họ đang ngồi lại quá xa xôi đối với họ, và những dữ liệu sẵn có - nếu kể ra tôi sợ rằng sẽ làm họ thêm hoang mang.

Tôi đành đại ý: “Mấy cô chú cứ theo dõi thời sự lúc 7h tối, chắc nhà nước sẽ thông báo lý do”. Một vài người trong nhóm tỏ vẻ không hài lòng, tôi để ý thấy có nét mặt bất lực, rồi họ lặng đi không nói gì nữa.

Cử tri là những người đã có quyền bầu cử (Hình minh họa)

Cử tri bầu ra đại biểu để đại diện cho tiếng nói của mình (Hình minh họa)

Suốt mấy tuần, tôi mang theo nỗi băn khoăn của nhóm người nhặt thóc rơi trên cánh đồng, tôi không quen biết họ, tôi không biết họ đến từ đâu và tôi cũng không biết trả lời họ ra sao.

Tôi không dám nói với họ con số 8,36%, vì biết đâu được đến lúc nào đó họ phát hiện ra tôi nói dối, tôi không muốn làm một người viết lách để nói dối người dân nghèo khổ.

Và, sáng nay mở báo thấy nhiều dòng tít “Chỉ 3 đại biểu muốn chất vấn Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh”, đó là thông tin được phát đi từ ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng thư ký Quốc hội, vậy là rất nhiều vấn đề “nóng” xung quanh giá điện sẽ không được nói đến tại kỳ họp này.

Giá điện có quan trọng hay không? Tối quan trọng! EVN là doanh nghiệp chủ lực của nhà nước, không chỉ bảo đảm an ninh năng lượng mà còn vô số thứ giúp chính phủ điều tiết kinh tế vĩ mô.

Ví dụ, để kìm lạm phát, có thể giảm giá điện; để định hướng kinh tế thị trường cũng có thể thông qua chiếc “chìa khóa” giá cả, tỷ giá đầu nguồn; nhưng quan trọng nhất là nguồn thu đảm bảo hoạt động của bộ máy.

Về phía dân, giá điện gắn chặt với đời sống kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập, ngày công lao động, chi tiêu cá nhân; với doanh nghiệp, giá điện tác động đến lỗ hay lãi, khả năng mở rộng hay thu hẹp sản xuất.

Nhìn tổng quát, giá điện là một biểu số tối quan trọng với sự phát triển của quốc gia, ổn định kinh tế vĩ mô, cân bằng đời sống người dân…

Hẳn khách hàng sẽ rất buồn vì vấn đề giá điện không được chất vấn tại Quốc hội lần này. Có nghĩa rằng, chưa thể có câu trả lời thỏa đáng làm mát lòng dân chúng.

Mấy câu hỏi của nhóm người nhặt thóc trên cánh đồng lại lởn vởn trong đầu, tôi phát hiện ra rằng “họ chính là cử tri”, chắc chắn rồi, họ hẳn rất nhiều lần cầm lá phiếu để bầu cho ai đó, và tôi đinh ninh rằng “họ cũng đã quên béng chuyện mình “gạch” ai “chừa” ai. Nên giờ họ không biết tìm câu trả lời ở đâu!

Vài ngày nữa, tại Quốc hội gần năm trăm đại biểu dân cử sẽ đặt ra những câu hỏi cho một vài vị Bộ trưởng - những người được phó thác trọng trách quản lý một ngành to lớn của đất nước.

Chất tại Quốc hội là lúc thể hiện rõ ràng nhất quyền “dân chủ” đã được hiến định, và là cơ hội để đại biểu thực hiện lời hứa khi họ tiếp xúc với cử tri để trình bày chương trình hành động trước lúc bầu cử.

Những đại biểu, họ hẳn phải nói tiếng nói của dân chúng, hàng chục triệu cử tri từ khắp mọi miền đất nước vốn khác biệt về văn hóa, tập tục, khác cả những đòi hỏi cấp bách nhất. Làm sao để các đại biểu nói hết được?

Có thứ gì đó không được cho là cấp bách mà tác động tức thì đến mọi tầng lớp nhân dân, lôi cuốn cả những người lao khổ nhất vào chuyện chính sự. Người dân đang lo lắng cho túi tiền của mình, họ cần câu trả lời.

Nhưng sẽ không bao giờ có câu trả lời cho đến khi nhà chức trách chưa động lòng thương xót đến tầng nấc sâu thẳm nhất trong xã hội.

Bạn đang đọc bài viết Chất vấn Bộ trưởng! tại chuyên mục Tâm điểm của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,