(DĐDN) - Theo Chuyên gia ngân hàng Lê Trọng Nhi, sau một giai đoạn tái cấu trúc hệ thống ngân hàng với nhiều thương vụ M&A đã diễn ra, việc nhìn nhận lại vấn đề sở hữu chéo để “kê đơn thuốc” không thể chỉ dựa trên một vài công cụ hay quyết định.

thoidiemvathoigian5a1- Với các thương vụ M&A đã diễn ra, có thể “cảm nhận” là tình trạng sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng đã bớt rối, thưa ông?

Thiết nghĩ để có thể có một câu trả lời đầy đủ về câu hỏi này, trước tiên cần phải có những cái nhìn và hiểu đúng về sở hữu chéo và sở hữu chéo trong lĩnh vực ngân hàng. Có hai giả định về sở hữu chéo (cross holding) và đặc biệt với sở hữu chéo ngân hàng hiện vẫn chưa được hiểu đúng và đầy đủ.

Qua quan sát và nghiên cứu riêng, tôi nghĩ và tin rằng dường như chúng ta đã chưa lường và mường tượng hết được những tác hại tiềm ẩn đã gây ra từ những thương vụ dàn xếp sở hữu chéo ngân hàng, đặc biệt đối với các ngân hàng thương mại cổ phần trong khoảng thời gian bắt đầu từ 2006. Chính từ sự không lường được này đã tạo thêm điều kiện cho vấn đề sở hữu chéo ngân hàng tại VN, đã trở thành một loại vấn nạn nhức nhối cho toàn hệ thống. Hẳn nhiên, rất trễ, vấn nạn này đã được nhận ra nhưng hệ thống ngân hàng cũng như nền kinh tế đang tiếp tục trả giá mà nay vẫn chưa tháo gỡ xong.

- Nhiều ý kiến cho rằng sở hữu chéo theo mô hình cũ thì đã giảm, nhưng lại có thể phát sinh sở hữu chéo “tinh vi” hơn. Quan điểm của ông?

Chủ quan, tôi nghĩ rằng đã là hệ thống thì cho dù tinh vi tới đâu cũng vẫn có những lỗ hổng và sơ hở. Hệ thống ngân hàng và pháp lý vẫn còn non trẻ của Việt Nam thì lại càng nhiều lỗ hổng và sơ hở hơn. Đã là sơ hở thì những ai đó có ý lợi dụng thì họ sẽ tìm nhiều cách để dàn xếp-dàn dựng và thực hiện.

Khách qua, có thể nhận thấy vấn nạn sở hữu chéo giảm thì chắc có giảm, nhưng nếu ai đó vẫn cố tình thì cho dù tinh vi hơn và như thế nào thì chắc rằng bộ phận thanh tra của NHNN và UBCKNN cũng như các cơ quan giám sát khác cũng sẽ nhận biết và tìm ra. Vấn đề là thời gian và thời điểm nào thôi.

- VậyThông tư 36/TT-NHNN về quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động TCTD, chi nhánh NH nước ngoài và những quy định, chế tài khác không thể là “thuốc tiên” làm sạch căn bệnh sở hữu chéo, thưa ông?

Luôn cần có những liều thuốc và lượng thuốc thích ứng và mới.Một trong những trọng tâm củaThông tư 36 là muốn ngăn chặn – giới hạn những dàn xếp sở hữu chéo mang tính mưu đồ hoặc  lũng đoạn. Như quan điểm mà tôi đã nêu trong câu trả lời trước là khó ngăn chặn hoàn toàn những cuộc dàn xếp - dàn dựng để sở hữu chéo.

Nói cách khác và thẳng thắn, một khi hệ thống thanh tra và giám sát của Nhà nước vẫn còn thiếu quyết liệt và thiếu minh bạch thì cho dù có thêm nhiều Thông tư 36 cũng chưa thể làm sạch “chứng tật” sở hữu chéo này một cách triệt để.

- Thị trường cần liều thuốc gì khác nữa không? Hay vẫn cần liều thuốc thời gian, thưa ông?

Khắp nơi trên thế giới, lĩnh vực tài chính ngân hàng là một lĩnh vực thường và dễ nảy sinh ra những bất trắc (bệnh hoặc chứng tật…) có thể làm tổn thương toàn nền kinh tế. Chính vì vậy, luôn cần có những liều thuốc và lượng thuốc thích ứng và mới.

Theo tôi, như liều thuốc của câu hỏi, liều và lượng thuốc cần nhất cho Việt Nam là thời gian. Hầu hết những loại thuốc và liều thuốc đều đã có sẵn hoặc có thể chế biến nhanh cho những bệnh hoặc chứng tật trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Nhưng chúng ta thiếu một loại thuốc gọi là thời gian và thời đểm.

- Xin cảm ơn ông!

Lê Mỹ thực hiện