Chat với người bạn chứng kiến những sự việc diễn ra ngay trước mắt, tôi nói dân Phan Thiết quê bạn không thể như thế được, họ hiền lành thuần thục lắm – tôi đã ở đó rồi tôi biết. Bạn bảo đúng, họ còn giúp công an, sao họ làm cái việc động trời đó được!

Những ngày cuối tuần đen tối đã qua nhưng còn để lại nhiều nỗi buồn, cho đến bây giờ chưa ai biết vì sao "trung tâm rắc rối" lại chọn một địa phương nghèo như Bình Thuận.

Tôi cũng không hiểu vì sao người dân Bình Thuận vốn hiền lành chất phác lại trở nên hung hãn khác thường. Tại sao điểm “nóng” không ở Quảng Ninh, Nha Trang, Kiên Giang hay những thành phố lớn?

Đó phải chăng là lòng yêu nước sẵn có của con người Việt Nam đang lưu truyền trong sử sách? Tôi không cho là thế, lòng yêu nước thương nòi vốn trân quý thiêng liêng như giọt máu đào của hàng lớp lớp cha ông chúng ta từng đối diện với kẻ thù.

Cũng không thể gọi từng đoàn người hùng hổ ném đá, đốt xe, phá hàng rào, bao vây trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận là biểu tình, đó là hành động phá hoại công sản được hậu thuẫn đằng sau bởi mưu độc kế hiểm của thế lực thù địch.

Gần 3h sáng ngày 8/6 Văn phòng Chính phủ đã phát đi thông báo hoãn thông qua Dự luật đặc khu hành chính - kinh tế, nhưng hai ngày sau đó mạng xã hội vẫn tuyên truyền kêu gọi người dân tụ tập gây rối. Biểu tình ai? Chống cái gì khi Chính phủ, Quốc hội đã dừng lại để lắng nghe dân nói?

Thế lực thù địch từng là khái niệm được cho mơ hồ, bởi kẻ thù luôn ở trong bóng tối nhưng sự việc này cho thấy thế lực thù địch có hình hài rõ ràng. Thế lực ấy không sử dụng súng ống đạn dược mà là mượn lòng dân để chống lại nhân dân.

Đoàn người gây rối trên Quốc lộ 1A tại Bình Thuận

Đoàn người gây rối trên Quốc lộ 1A tại Bình Thuận (Ảnh: Zing.vn)

Bài học năm 2014 vẫn còn nguyên, tôi nhớ năm ấy hàng chục ngàn người kéo về các khu công nghiệp của người nước ngoài, tay cầm biểu ngữ “vì miếng cơm manh áo của chính mình”. Nhưng họ đã đánh mất hết tỉnh táo, hô hào đập phá máy móc nhà xưởng - nơi kiếm cơm của hàng triệu đồng bào mình.

Tổ quốc Việt Nam còn đến ngày hôm nay chính là dựa vào khối đại đoàn kết toàn dân, sự đoàn kết ấy là tinh túy của dân tộc này. Hàng ngàn năm nay ngoại bang không khi nào thôi nhòm ngó nhưng cha ông ta luôn đủ thông minh tỉnh táo vượt qua.

Đoàn người rầm rập kéo nhau trên đại lộ nhưng chẳng khác nào đưa họ vào con ngõ cụt. Họ phá xe mà không hay biết nó được mua bằng tiền của họ; họ phá trụ sở mà quên mất từng hạt cát xây nên tòa nhà ấy cũng được mua bằng tiền của họ; họ ném đủ thứ về phía lực lượng chức năng mà quên rằng đó là đồng bào mình, không phải kẻ thù!

Cuối cùng lại chính những người tham gia gây rối tự tay hủy hoại cuộc sống của mình, rồi đây những hệ lụy tiếp theo, những gia đình có người phạm pháp sẽ trả giá trước pháp luật. Còn thế lực thù địch họ khoanh tay đứng nhìn đồng bào mình tự đánh giết nhau đến sức cùng lực kiệt.

Bằng cách nào đó những thông tin từ nghị trường Quốc hội bị cắt gọt cho vừa ý đồ trước khi được “bàn bạc”, “mổ xẻ” bên vỉa hè, trong quán cà phê và chính những người dân hiền lành có đầy đủ phương tiện để tiếp cận thông tin cũng mơ hồ không thể phân biệt trắng đen.

Thật đau lòng khi mà mấy trăm con người đang nỗ lực tìm phương kế ổn định và phát triển đất nước thì một bộ phận nhân dân không đủ bình tĩnh để suy xét vấn đề lại gây ra hậu quả xấu.

Người ta giật bắn lên vì một vài thông tin bị cắt xén xuyên tạc mà không mấy ai biết rằng lúc mình đang tiếp tay cho kẻ thù thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được trân trọng mời tham dự Diễn đàn những nền kinh tế lớn nhất thế giới (mở rộng); kinh tế Việt Nam quý I tăng trưởng kỷ lục trong vòng 10 năm qua…

Tại sao người ta cố lờ đi sự cầu thị của Chính phủ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thực sự lắng nghe nhân dân, lùi thông qua Dự luật đặc khu để tiếp tục tiếp thu ý kiến đóng góp.

Với dân tộc ta, mấy ngàn năm thương đau chắc đủ biết giá trị của hạnh phúc, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh nhưng tôi bất giác giật mình khi nhìn sang những quốc gia Tây Á, Trung Đông đang chìm đắm trong bạo lực. Họ có thể khá giả hơn ta nhưng chắc chắn đang khát khao thứ mà ta đang có - đó là hòa bình.

Hỡi những đồng bào máu mủ, hòa bình ổn định đang nằm trong tay mỗi người dân chúng ta, đừng vì nông cạn mà đánh mất tài sản vô giá. Một giây sa cơ có thể mất hàng tỷ tỷ phút để sửa chữa lỗi lầm.

Ôi nhân dân Tổ quốc tôi, đừng bao giờ đầu rơi máu chảy thêm nữa. Hỡi các “anh hùng bàn phím”, xin hãy bình tĩnh lại và suy xét. Lòng yêu nước của nhân dân là vô giá, hãy để nó được dành cho lúc Tổ quốc lâm nguy. Đừng để nó bị lợi dụng bởi lợi ích của những kẻ tham tàn.