Phương Nga và Cao Toàn Mỹ - hai nhân vật khiến dư luận "sốt xình xịch" những ngày qua.

Xưa nay, người ta nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, âu cũng là lẽ thường tình nếu một người có tiền như ông Cao Toàn Mỹ muốn sỡ hữu một mỹ nữ đã được thẩm định về nhan sắc như hoa hậu Phương Nga. Và xu thế này cũng chẳng có gì sốc nếu một cô gái “mười phân vẹn mười” muốn tìm cho mình một “cây gậy” đủ cứng để chống đỡ cho phận liễu yếu đào tơ.

Vậy thiên hạ quan tâm điều gì nhất trong vụ án này? Cũng chẳng biết, nhưng có lẽ lần đầu tiên nhiều người được xem một bản “hợp đồng tình ái” cặn kẽ, chi tiết đến từng centimet. Dĩ nhiên, cả hai đương sự đều thống nhất cao độ mới có một bản hợp đồng vô tiền khoáng hậu như vậy.

Chuyện chân dài và đại gia vốn xưa như trái đất nhưng hầu hết chỉ nghe thôi chứ chưa được mục sở thị bằng cách lượng hóa nó ra sao. Thì đây, chính bản hợp đồng quỷ quái ấy đã phơi bày tất cả những gì thực dụng nhất mà xưa này người ta thường dùng từ này để mô tả những thứ lạnh lùng, sắt đá.

Trong mắt thiên hạ, ông Mỹ đáng ghét, cô Nga đáng thương, vì nhiều người hay nhìn sự việc dưới lăng kính “con cừu non” và “con cáo già”. Nhưng người ta quên rằng, nếu “con cáo già” có thể thịt được “con cừu non” thì bàn dân thiên hạ không có cơ hội để bàn luận rôm rả như hôm nay.

Giá 16 tỷ đồng cho một chữ ký vào hợp đồng tức là khổ chủ đã chấp nhận thương đau để có tiền, vậy trách ai? Có một status trôi nổi trên mạng xã hội và sau đó nổi tiếng đến mức ai cũng thuộc lòng, trong đó có câu: “người mẫu, hoa hậu một lần trình diễn có mấy triệu đồng mà lúc nào cũng đi siêu xe, ở biệt thự, dùng đồ hiệu… đó là một bí mật thuộc về lịch sử”.

Có lẽ, cái “bí mật thuộc về lịch sử ấy” được tạo nên từ những bản hợp đồng na ná thế này. Đại gia có tiền muốn tìm gái đẹp, gái đẹp muốn tận dụng nhan sắc để kiếm tiền, ráp nối vào nhau thật sít sao… vậy nên chẳng có ai thiệt thòi gì sất ngoài… giấy mực của báo chí.

Vụ việc tóm lại chỉ là “anh muốn đòi quà”, cho nên, có chăng chỉ là chút xấu hổ của một đấng nam nhi, quân tử lại dở bài tiểu. Bởi sau phiên tòa hôm 30/6, hoa hậu Phương Nga được tại ngoại sau một thời gian dài.

Phiên tòa tạm khép, chưa biết khi nào mới mở lại nhưng những gì đọng lại vẫn khiến người ta lấn cấn. Phải chăng cái gọi là tình yêu, tình thương, tình người… lại dễ dàng mua đi bán lại thế sao? Thiên hạ luôn nói, “có tiền mua tiên cũng được”, nhưng câu nói này không phải khi nào cũng đúng.

Nếu những người nhiều tiền chỉ sống bằng mùi tanh của nó thì xã hội này sẽ về đâu? Ta có đành lòng “bán” thân mình cho đại gia để lấy vài chục tỷ cho bản thân đổi đời? Dù gì chăng nữa, tình cảm là thứ không thể mua bằng tiền, nếu có chăng nữa thì người ta cũng chỉ “ngậm bồ hòn làm ngọt” mà thôi.

Có những chuyện bắc thang lên hỏi ông trời… chưa chắc biết được! Thế nên mọi phán xét đều như những ông thầy bói xem voi. Tưởng rằng tham sẽ được lợi nhưng ông cha ta nói chí phải: “tham thì thâm".