Không chỉ có vậy, bà Lan còn chia sẻ, nhiều DN nhắc đến "công nghệ phong bì" như một chìa khóa vạn năng mà không biết rằng điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng cạnh tranh của DN và hệ lụy nặng nề hơn là năng lực cạnh tranh quốc gia bị suy giảm nghiêm trọng.

Nền kinh tế đang bị trói buộc bởi các "rào cản"

Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, Việt Nam có chính sách cạnh tranh, nói nhiều đến cạnh tranh nhưng trên thực tế quản lý Nhà nước kiểu "nghiện kiểm tra", "nghiện áp đặt" đã, đang triệt tiêu ý tưởng, tư tưởng lẫn hành động cạnh tranh.

Bà Lan lấy ví dụ, trong báo cáo Việt Nam 2035, giới chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước cảnh báo: Hệ thống quản lý kinh tế của Việt Nam vừa "tản quyền" vừa thương mại hoá. Việc gì cũng chia 5 xẻ 7 để quản lý, mà không ai là người… chịu trách nhiệm cuối cùng. "Thương mại hóa quyền lực thể hiện quá rõ bởi mỗi điều kiện kinh doanh (ĐKKD) đều gắn với một chi phí "xin - cho" của DN”, bà Lan nói và phân tích.

Theo bà Lan: “Cái gốc của sự việc này là không ai phân biệt rõ quyền hạn nên xảy ra tình trạng lạm quyền; thậm chí nhiều rào cản vượt qua cả các luật. Chính các cơ quan Nhà nước làm trước, sau đó mới đến các DN, người dân làm theo".

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng: nền kinh tế đang bị trói buộc bởi các rào cản cạnh tranh.

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng: nền kinh tế đang bị trói buộc bởi các rào cản cạnh tranh.

Đánh giá về hệ lụy của quản lý Nhà nước kiểu “nghiện quản lý, nghiện kiểm tra” hiện nay, bà Lan chỉ rõ: Cơ chế kinh tế kiểu xin cho đã nảy sinh những quan hệ nhùng nhằng và thiếu minh bạch trong xã hội và rất khó công phá. Bằng chứng là nền kinh tế đang tồn dư hơn 5.000 ĐKKD. Tuy nhiên, đáng nói là chưa có câu trả lời cho câu hỏi: đâu là cơ sở pháp lý và thước đo hiệu quả để các bộ ngành đặt ra nhiều ĐKKD đến thế? 

"Tại sao đưa ra nhiều rào cản, ĐKKD thế mà những vấn đề như thực phẩm bẩn, ô nhiễm môi trường, trốn thuế, chuyển giá... chẳng được giải quyết bao nhiêu. Chúng ta đã có nhiều văn bản, chính sách hỗ trợ nhưng hiện nó mới chỉ thực hiện trên giấy nhiều hơn là thực tiễn. Hiện  Quốc hội đang chuẩn bị lấy ý kiến cho dự Luật hỗ trợ DN nhỏ và vừa nhưng thử hỏi với hoàn cảnh như hiện nay, DN nhỏ và vừa có chờ nổi Luật hay không?”, bà Lan nói và đặt vấn đề.

Thay đổi từ... mục tiêu

Để Việt Nam có môi trường cạnh tranh bình đẳng và tường minh, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khẳng định: chúng ta cần xác định lại rằng mục tiêu cuối cùng của chúng ta là đảm bảo có được một môi trường cạnh tranh lành mạnh chứ không phải là mục tiêu cuối cùng là quản lí nhà nước.

“Tham dự nhiều hội thảo, tôi thấy hầu hết hội thảo đều có một câu cơ bản: Mục tiêu cuối cùng chính là đảm bảo tăng cường quản lý. Tôi cho rằng cần phải xác định lại: Liệu quản lý có phải mục tiêu cuối cùng không hay nó chỉ là phương tiện để đảm bảo mục tiêu cuối cùng là duy trì một môi trường kinh doanh lành mạnh?”, ông Tuấn nói.

Bên cạnh đó, theo ông Tuấn để đảm bảo có được một môi trường cạnh tranh lành mạnh, thông thoáng thì làm rõ quy trình thanh tra, giám sát… cũng là vấn đề cần được chú trọng.

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khẳng định

“Dường như Việt Nam không quan tâm đến giám sát bên ngoài mà đặt toàn bộ trách nhiệm giám sát vào “tay” nhà nước… Phải tăng cường giám sát, nếu trọng tâm giám sát đặt vào quản lý nhà nước mà không có hệ thống thanh tra kiểm tra thì nó thể nào kiểm tra nổi, giám sát nổi”, ông Tuấn nói.

“Điều tiên quyết là phải thay đổi về tư duy người lãnh đạo, cơ quan quản lý vẫn muốn quản, kiểm thay vì tạo cơ hội cho cạnh tranh phát triển thì khó có thể có một môi trường kinh doanh công bằng. Hơn nữa, chúng ta cần có cơ chế giám sát quyền lực các bộ ngành, cho người dân, DN phản biện chính sách, cùng tham gia "sửa" chính sách một cách tích cực", chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan khẳng định.