(DĐDN)- Trong bối cảnh hàng loạt các nhà sản xuất, lắp ráp nước ngoài đòi hỏi phải có những giải pháp hỗ trợ họ trong thời gian tới, nhất là khi thuế nhập khẩu xe nguyên chiếc và linh kiện phụ tùng từ các nước ASEAN sang VN chỉ còn 0-5% thì mới đây, một đề án, theo đó đến năm 2020 sẽ cơ bản hình thành công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất ôtô ở VN đã được Bộ Công Thương xây dựng và trình chính phủ.

Sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô tại nhà máy Cơ khí Đông Anh. Ảnh: Quốc Tuấn

Hàng loạt chuyên gia, DN cho rằng đây là một tham vọng quá lớn, thậm chí còn quá... tham vọng so với những mục tiêu trước đây hàng chục năm, khi mà chúng ta còn nhiều thời gian. Mục tiêu này không khả thi vì không có giải pháp nào để thực hiện được.

Vẫn câu chuyện cũ

Trong một cuộc họp về phát triển nội địa hóa tại một Hội nghị lần đầu tiên về ô tô được tổ chức tại VN cách đây khoảng 15 năm, đại diện nhiều DN nước ngoài cho rằng "Thị trường hiện nay đang tiêu thụ quá thấp, dung lượng chỉ khoảng 60 -10 nghìn xe/năm, nên các DN rất khó để tăng tỷ lệ nội địa hóa, phát triển công nghiệp hỗ trợ, sản xuất linh kiện phụ tùng. Vì vậy, đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành phải ưu đãi, hỗ trợ DN mạnh mẽ nếu muốn xây dựng ngành công nghiệp ôtô phát triển. Nếu dung lượng thị trường khoảng 100 ngàn xe/năm thì DN có thể tự phát triển, đủ cơ sở để sản xuất linh kiện, phụ tùng có sức cạnh tranh".

Mục tiêu mới đối với công nghiệp hỗ trợ ngành ôtô lần này cũng không có nhiều điểm mới. Theo đó, giai đoạn đến năm 2020, cơ bản hình thành ngành công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất ôtô. Phấn đấu đáp ứng ~ 35% (tính theo giá trị) nhu cầu về linh kiện, phụ tùng cho sản xuất lắp ráp ô tô trong nước. Giai đoạn 2021 - 2025 bắt đầu sản xuất được một số chi tiết quan trọng trong bộ phận truyền động, hộp số, động cơ (nhất là cho xe khách và xe tải nhẹ), từng bước tham gia hệ thống cung ứng sản phẩm hỗ trợ trong chuỗi giá trị toàn cầu của ngành công nghiệp ôtô thế giới...

Hàng loạt các chuyên gia và DN đồng tình với quan điểm những mục tiêu này không mới vì trong các mục tiêu của các chiến lược, quy hoạch từ trước hàng chục năm cũng đều đã được đưa ra (khác nhau không nhiều về tỷ lệ và thời gian). Và kết quả của những mục tiêu trên, trong các đề xuất, soạn thảo là sẽ đạt được, nhưng kết quả đều thất bại. "Câu chuyện không nằm ở mục tiêu như thế nào mà quan trọng là việc đưa ra được các giải pháp để đạt được mục tiêu đó. Đối với ngành công nghiệp ôtô, VN chưa làm được điều đó." – Một chuyên gia lâu năm về lĩnh vực này nhận định - "Ai cũng muốn kiếm tiền chính đáng, nhưng cách thế nào để kiếm được mới là quan trọng" – chuyên gia này ví von.

3 năm có hơn 20 năm ?

"Cửa quá hẹp, tham vọng lại quá lớn" - ông Trần Tuấn, một DN kinh doanh xe nhập khẩu cho biết. Trong các đề án chiến lược, quy hoạch, giải pháp đã được đưa ra, chúng ta cứ đề cập đến chuyện VN có dân số lớn thứ 15 trên thế giới, nhu cầu sử dụng ô tô cao... để làm một trong những căn cứ xây dựng mục tiêu, quy hoạch, định hướng. Nhưng, thực tế cứ đâu phải Quốc gia nào nhiều dân số là công nghiệp ôtô và công nghiệp phụ trợ phát triển? Vì vậy, căn cứ này nên bỏ, mà tập trung vào tìm các giải pháp cụ thể. Ông Tuấn nhấn mạnh.

Thực tế hơn 20 năm, kể từ khi có DN nước ngoài đầu tư vào ôtô tại VN để lại cho chúng ta quá nhiều suy ngẫm rằng họ sẽ giúp VN xây dựng nền công nghiệp ôtô lớn mạnh, phát triển phụ tùng, giá xe sẽ rẻ hơn. Tất cả đều ngược lại cho dù chúng ta đã có những chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho họ quá nhiều. Những cam kết về tỷ lệ nội địa hóa không một DN nào đạt được. Giá xe thì vẫn thuộc diện đắt hàng đầu thế giới, công nghiệp phụ trợ cho ngành này vẫn quanh quẩn ở mức vài trăm DN...

Điều đáng nói là những suy ngẫm đáng buồn đó cứ lặp đi lặp lại, từ năm này qua năm khác, từ giai đoạn này qua giai đoạn khác mà không có một giải pháp hữu hiệu nào để xử lý, cho dù mục tiêu không mấy thay đổi.

Trở lại câu chuyện dung lượng thị trường như trên chúng tôi đề cập, đến nay, mỗi năm thị trường đã đạt ngưỡng tiêu thụ gần 130 ngàn xe/năm, nhưng các DN vẫn tiếp tục đòi hỏi, tiếp tục cần sự "hỗ trợ" khủng để tăng tỷ lệ nội địa hóa. Vậy, câu hỏi đặt ra là thời gian 3 năm có hơn được 20 năm. Nếu vẫn tiếp tục hỗ trợ mà không đạt được thì sao? Ai chịu trách nhiệm?

Câu trả lời nằm ở chỗ đó chỉ là tham vọng, quá khó, nếu không muốn nói là không thể. Đương nhiên, khi đó, mà cụ thể là chỉ còn mấy tháng nữa, thuế nhập khẩu từ ASEAN về 0-5, ô tô nhập nguyên chiếc sẽ tràn ngập thị trường VN, đồng nghĩa với việc sản xuất linh kiện phụ tùng sẽ giảm theo. Vậy lấy cơ sở, giải pháp gì để đạt được mục tiêu xây dựng ngành công nghiệp hỗ trợ đối với ô tô như đã đề ra?

Nguyên Bảo

Kỳ V: Ai đang sản xuất linh kiện phụ tùng ôtô ở VN?