Những năm trước, khi còn là công chức một tỉnh khá giàu ở phía Nam, tôi tham gia khá nhiều đoàn kiểm tra về cơ sở, ở đó còn nhiều vấn đề cần được quan tâm tháo gỡ. Nhưng có điều càng đi xuống dưới, cơ sở vật chất càng kém đi, nhiều tổ chức đoàn hội dùng chung phòng, bộ bàn ghế, xài chung máy vi tính.

Sau nhiều lần kiểm tra và đề xuất, tình trạng thiếu thốn có chiều hướng thuyên giảm, nhưng rất khó để “hiện đại hóa” ngay lập tức, không biết vì tiết kiệm hay ở quá xa trung tâm?

Ở những nơi xuống cấp tôi từng đi qua, chuyện xây những trụ sở y hệt nhau dường như chưa được nói đến.

Sáng ngồi cà phê cóc bên lề một con đường lớn ở thành phố Đông Hà (Quảng Trị) bên kia đường là trụ sở một nhà băng lớn, nhiều nhóm nhân viên cũng tranh thủ cà phê trước giờ hành chính, họ rất dễ “nhận diện” với đồng phục chỉnh tề ngay ngắn.

Không chỉ doanh nghiệp lớn, nhân viên quán cà phê hay thành viên một lớp học cũng có đồng phục, điều đó tạo nên sự chuyên nghiệp và “nhận diện thương hiệu” đúng nghĩa. Làm kinh doanh nhất thiết phải có “tên tuổi” dù nhỏ hay lớn.

Đồng phục trong trường hợp này là mục đích kinh doanh, tạo ấn tượng với khách hàng, đồng thời thể hiện bản sắc của doanh nghiệp - những tổ chức thuần túy kinh tế.

Nếu những công chức trong cùng một tổ chức hay cả hệ thống ngành nếu mặc chung một màu áo quần cũng quá tốt, nó tạo ra sự đoàn kết thống nhất, cùng chung một mục đích là phục vụ nhân dân.

Nhưng sẽ thế nào nếu người ta có ý định đập bỏ những trụ sở cũ hoặc cải tạo để áp vào đó một lối kiến trúc, một màu sắc y hệt nhau…

Một mẫu thiết kế được đưa ra lấy ý kiến (Hình:

Một mẫu thiết kế được đưa ra lấy ý kiến (Nguồn: HRAP)

Đó là một ý tưởng của Sở Xây dựng Hà Nội, “mặc đồng phục” cho gần 500 trụ sở phường, xã. Chẳng lẽ chính quyền sở tại muốn tạo ấn tượng với người dân hay để quảng bá hình ảnh cơ quan, đơn vị qua nhận diện hình ảnh?

Nếu để nhận diện hoặc tạo ấn tượng với người dân e rằng không mang lại kết quả gì ngoài tốn kém vô bổ. Chính quyền cơ sở là nơi gần dân nhất, việc của họ là cầu nối cuối cùng đưa chính sách chủ trương vào cuộc sống, ở đó cần những cán bộ mẫn cán, nhiệt tình, đủ uy tín để dân tin tưởng. Đó mới là thứ “đồng phục” hữu hiệu nhất.

Trụ sở chính quyền địa phương luôn là cơ quan quan trọng nhất trong từng đơn vị lãnh thổ, ở phạm vị phường, xã không ai không biết đến. Vậy đồng màu đồng chất vốn chẳng mang lại ý nghĩa gì ngoài tác dụng trang trí.

Có chăng “đồng phục trụ sở” sẽ tốt khi trong nhà dư dả tiền của, nhà nước không chật vật với những khoản vay mang tên ODA, người dân không cảm thấy khó thở với tình trạng tăng thuế.

Nói điều đó trong bối cảnh ngân sách đang quá tải, nhiều tỉnh thành cần cứu trợ lương thực mỗi khi thiên tai ập đến, nhiều vùng miền còn thiếu trường thiếu lớp, nhiều vùng sâu vùng xa ngay cả trụ sở ủy ban xã đã xuống cấp trầm trọng…

Nếu muốn Hà Nội có thể đồng phục hóa với những nơi xây mới hoặc đã xuống cấp không thể sử dụng, như thế sau mười, hai mươi năm nữa gần 500 trụ sở xã phường chung hình ảnh cũng chưa muộn màng.

Hình ảnh một trụ sở hoành tráng không phải không có tác dụng nào đấy, nhưng thiết nghĩ cái đẹp đó sẽ bền lâu hơn nếu người dân cảm thấy tăng mức độ hài lòng với những người mình nộp thuế trả lương.

Cái đẹp, hình ảnh thương hiệu của cơ quan công quyền được tạo nên bởi sự ân cần nhã nhặn, lương tâm trong sáng, tôn trọng dân không mất đồng xu nào để có được.    

Để đánh giá “thương hiệu” của chính quyền chỉ số PAPI đã lượng hóa, Hà Nội tiến bộ đáng kể nhưng không phải đã hết những vấn đề cần giải quyết, như lĩnh vực đất đai, ô nhiễm môi trường, sáu vấn đề cần tập trung là: Sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công và cung ứng dịch vụ công.

Về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, năm 2017 Hà Nội đứng thứ 13, con số chưa tương xứng với một đô thị có tầm quan trọng bậc nhất. Mục tiêu mà thành phố đưa ra là tốp 10 đến năm 2020.

Dĩ nhiên, những công việc đó chẳng liên quan gì đến cái trụ sở lớn hay bé, có giống nhau hay không, mà nó hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực đạo đức của cán bộ công chức.