Trước đó, trong các bài phát biểu của mình tại Hội đồng An Ninh Quốc gia (NSC) và Hội đồng Kinh tế Quốc gia (NEC), Tổng thống Mỹ cũng đã nhắc đến nhiều lần chiến lược “Ấn Độ- Thái Bình Dương tự do và mở” và chiến lược này đã trở thành thông điệp chính trong chuyến công du châu Á lần này của Tổng thống Donald Trump.

p/Cácp/nhà lãnh đạo APEC kêu gọi chống lại mọi tập quán thương mại không công bằng và nhanh chóng gỡ bỏ các hình thức trợ giá làm méo mó thịp/trường.p/

Các nhà lãnh đạo APEC kêu gọi chống lại mọi tập quán thương mại không công bằng và nhanh chóng gỡ bỏ các hình thức trợ giá làm méo mó thị trường.

Hơn cả đối trọng và bao trùm

Chiến lược “Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở cửa” được đưa ra trong bối cảnh, Mỹ đã tuyên bố chính thức rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và vẫn yêu cầu Hàn Quốc đàm phán lại Hiệp định tự do thương mại giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Trước một loạt động thái này của Mỹ, nhiều nhà phân tích quốc tế cho rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đại diện cho lập trường “thoái lui” khi xét về tầm nhìn và hành vi toàn cầu của nước Mỹ. Điều này cũng khiến cho nhiều người nghĩ rằng, nước Mỹ sẽ không còn đóng vai trò dẫn đầu thế giới về thương mại. Mặc dù đây là chính sách đối ngoại đã được các nhà lãnh đạo Mỹ dày công xây dựng trong suốt hơn 3/4 thế kỷ qua.

The Washington Post, thông điệp của Mỹ khi tuyên bố chiến lược “Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở cửa” là khu vực châu Á – Thái Bình dương rộng lớn, chứ không chỉ đơn thuần bao gồm “sân sau” của Trung Quốc và những “con hổ kinh tế” Đông Nam Á. Trong khu vực ấy, cả Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia sẽ không chỉ là đối trọng, mà còn là đối thủ đáng gờm hơn trước nhiều đối với những lợi ích chiến lược về mọi phương diện so với Trung Quốc. Trong chiến lược mới này, Sáng kiến “Một vành đai, Một con đường” của Trung Quốc cũng sẽ không còn tầm ảnh hưởng đến khu vực như toan tính trước đó. Khu vực này sẽ trở về với xu hướng “đa cực và nhiều trung tâm quyền lực”.

Theo Ngoại trưởng Mỹ Tillerson, Mỹ và Ấn Độ nên là đối tác trong khuôn khổ chiến lược “Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở cửa ”. Bởi, Ấn Độ đã nổi lên như một cường quốc có trách nhiệm, bảo vệ luật pháp quốc tế và tự do hàng hải.

Về phía Nhật, Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thống Trump đã trao đổi về chiến lược này trong khuôn khổ chuyến công du của Người đứng đầu Nhà Trắng tới Nhật Bản vừa qua. Ấn Độ và Australia đã tỏ ra hưởng ứng rất nhiệt tình chiến lược này.

Tự do và mở cửa

Theo ông Michael J.Green, Phó Chủ tịch Phụ trách châu Á và Nhật Bản Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CSIS) cho biết: Chiến lược “Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở cửa” gợi nhớ đến ý tưởng một bộ tứ trước đây, nhằm giúp Mỹ chống lại những đối thủ tiềm năng trong lĩnh vực hàng hải được đưa ra vào thế kỷ 19, đó là Anh – Mỹ - Nhật – Đức. Tuy nhiên, trong chiến lược mới này, Đức đã được thay bằng Ấn Độ và Anh được thay bằng Australia nhằm đối trọng với Trung Quốc.

Theo đó, chiến lược “Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở cửa” sẽ hướng tới mục tiêu ủng hộ hoàn toàn hệ thống thương mại dựa trên luật pháp quốc tế và tôn trọng các tiêu chuẩn cao, nhằm đạt được quan hệ thương mại công bằng và hợp lý thông qua gỡ bỏ rào cản thương mại, giảm thâm hụt thương mại và tăng trưởng dựa trên thị trường.

Đáng lưu ý, nội dung chính trong tuyên bố chung của các nhà Lãnh đạo các nền kinh tế APEC lần thứ 25 thể hiện rõ tinh thần chống lại mọi tập quán thương mại không công bằng và kêu gọi nhanh chóng gỡ bỏ các hình thức trợ giá làm méo mó thị trường. Dường như, giữa tinh thần tuyên bố chung của các nhà Lãnh đạo cấp cao APEC và chiến lược “Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở cửa” đang có điểm giao nhau.

Hiện nay, Hoa Kỳ vẫn nắm giữ nhiều lợi thế chiến lược hơn Trung Quốc xét trên phương diện về địa lý, sự độc lập về năng lượng, đồng tiền, tầm bao phủ và mật độ các mối quan hệ toàn cầu. Ngay cả khi Trung Quốc tiếp tục trỗi dậy với tốc độ phát triển nhanh thì Hoa Kỳ vẫn duy trì được ưu thế toàn cầu trong nhiều thập niên tiếp theo.

Rõ ràng, với chiến lược mới này, Mỹ vẫn đang chi phối với các mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và các thể chế hiện hành, song với quy mô rộng hơn, mà ở đó vai trò của Trung Quốc dường như bị lu mờ.