Một nền kinh tế muốn đấu nối với dòng chảy chuỗi lợi ích toàn cầu không thể “đóng cửa” chơi riêng, bất kể quốc gia đó giàu mạnh cỡ nào. Giàu như nước Mỹ vẫn kêu gọi đầu tư, hoặc nghèo nàn như Châu Phi càng cần dòng vốn FDI.

Muốn đầu tư và được đầu tư, nhà nước phải thiết kế hệ thống chính sách phù hợp với từng đối tượng. Nhưng nếu chính sách còn cất trong ngăn bàn, nó là con số không tròn trĩnh.

Như thế có nghĩa chính sách hấp dẫn chỉ có tác dụng khi và chỉ khi lọt đến tận tai nhà đầu tư qua con đường tiếp thị. Dưới góc nhìn kinh tế học, chính sách cũng là một loại hàng hóa đặc biệt.

Thủ tướng đối thoại với đại diện các doanh nghiệp hàng đầu thế giới

Thủ tướng đối thoại với đại diện các doanh nghiệp hàng đầu thế giới (Ảnh: Cafef.vn)

Vì chính sách có “giá trị”-là hao phí xã hội cần thiết để tạo ra, ở đây là chất xám của những nhà hoạch định; chính sách cũng có “giá trị sử dụng” tức là thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người.

Trong mọi khía cạnh, cơ quan công quyền luôn luôn phải truyền đạt chính sách đến người dân để thuyết phục họ đồng tình ủng hộ, đó cũng là một dạng tiếp thị đặc biệt

Vì chính sách là hàng hóa đặc biệt nên cũng cần những con người đặc biệt để quảng bá, ở tầm cao có thể là người có chức trách cao nhất, Bộ trưởng… hoặc có thể là bất cứ ai trong bộ máy công quyền, đó là việc làm thường xuyên để kết nối với người dân, doanh nghiệp.

Trước thềm Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp gỡ đặc biệt với đại diện các tập đoàn kinh tế lớn, là: Standard Chatered, Google, Facebook, Apple, Bloomberg, GE, Hitachi, Temasek, ThaiBev…

Có thể xem là buổi đối thoại chính sách với nhà đầu tư - thông qua đó để tiếp thị những chính sách ưu việt nhằm thu hút nguồn vốn đổ vào nền kinh tế.

Thủ tướng mở đầu bằng loạt câu hỏi: “Ai sẽ giúp các nhà đầu tư là người dự tính sẽ đầu tư vào Việt Nam từ 500 triệu lên đến 1 tỷ USD trong 3-5 năm tới?”;  “Các nhà đầu tư cần Chính phủ Việt Nam ủng hộ điều gì?”; “Trong những người đầu tư vào Việt Nam, ai sẵn lòng mở rộng đầu tư?”; “Chính phủ cần điều chỉnh điều gì để các nhà đầu tư nhanh chóng thực hiện kế hoạch này?”.

Đồng thời người đứng đầu Chính phủ mong muốn lắng nghe các nhà đầu tư trả lời câu hỏi: “Điều gì làm quý vị tâm đắc nhất và có điều gì mà quý vị cho là băn khoăn nhất khi đầu tư làm ăn ở Việt Nam?”.

Những câu hỏi mở nhằm thẳng vào vấn đề, vừa thăm dò chất lượng của chính sách lại vừa thu hoạch được ý kiến đóng góp giá trị của những chuyên gia kinh tế hàng đầu thế giới.

Đó là kỹ năng đặt câu hỏi tiếp thị ở tầm rất cao, nó khác hoàn toàn với cách làm thông thường mà “maketting kinh tế” hay mắc phải - chỉ thao thao bất tuyệt nói về sản phẩm của mình mà quên mất khách hàng nghĩ gì.

Dĩ nhiên, để đồng vốn FDI tạo ra phát triển bền vững chúng ta không chỉ mỗi việc “bán” xong “sản phẩm chính sách” của mình là thôi, không phải trên trải thảm dưới…rải đinh! Điều Thủ tướng muốn được phản hồi cũng chính là để đôi bên thật sự hiểu nhau.

Dường như đó là thứ mà chúng ta còn thiếu bấy lâu nay, chính sách có vẻ êm như nhung song còn tồn tại nhiều rào cản, như Thủ tướng đặt vấn đề với nhà đầu tư “Chính phủ cần điều chỉnh điều gì để các nhà đầu tư nhanh chóng thực hiện kế hoạch này?”.

Xét ở góc độ chính sách là loại hàng hóa đặc biệt, Thủ tướng đã mào đầu để các nhà đầu tư làm rõ các thuộc tính của hàng hóa ấy. Nếu “giá trị” thuộc về yếu tố chủ quan thì “giá trị sử dụng” được đong đếm qua thái độ của khách hàng.

Nếu xét chính sách dưới góc độ hàng hóa kinh tế thì khâu tiếp thị quảng bá thêm có có đầu có đuôi, chúng ta biết phải bắt đầu từ đâu để đưa loại hàng hóa ấy ra thị trường quốc tế, biết phần nào thuộc về mình, phần nào dành cho khách hàng.

Ý nghĩa vấn đề ở chỗ, chính sách đầu tư không phải ban ra dành cho mình, tức là các nhà hoạch định nên đặt mình vào vị trí người làm ra sản phẩm trong thời đại kinh tế thị trường - sản xuất cho người khác, chứ không phải vì bản thân mình.

Đó có thể là phương pháp khắc phục tình trạng khá phổ biến ở nhiều địa phương: Chính sách được cho là tốt nhưng đầu tư èo uột! Vì sao?

Một khi nắm được sự biến chuyển của “giá trị sử dụng”, nói dễ hiểu hơn khi chính sách lỗi thời, có lỗ thủng hoặc đang phát huy ưu thế thì cơ quan hoạch định chính sách có cơ sở để ứng phó.

Nếu xem chính sách là loại hàng hóa đặc biệt tức là chấp nhận cạnh tranh sòng phẳng, vì vậy chính sách phải nằm trong xu thế chung của khu vực và thế giới. Không chỉ Việt Nam trải thảm thu hút mà đôi khi nhiều nước còn có chính sách linh hoạt, đặc biệt hơn.

Xem chính sách là loại hàng hóa đặc biệt tức là cần phương cách đặc biệt để bán được sản phẩm thu về giá cả cao nhất. Đó không chỉ là nhiệm vụ của Chính phủ hay bất cứ một cơ quan nào. Đó là nhiệm vụ chung.