Ở góc độ chuyên gia Tư vấn dinh dưỡng - sức khỏe, chứng nhận bởi Hiệp hội thực hành không dùng thuốc Hoa Kỳ AADP, bà Trần Lan Hương cho rằng: khi thực phẩm biến đổi gene ồ ạt tràn vào Việt Nam, sẽ rất khó để kiểm soát và do đó về lâu dài có thể gây hậu quả khó lường.

- Dưới góc độ một chuyên gia về dinh dưỡng và sức khỏe, bà thấy sao về thực phẩm biến đổi gene?

Theo tôi, thực phẩm biến đổi gene được tạo ra khi người ta chưa cân nhắc hết những tác hại khó lường của nó. Với công nghệ biến đổi gene, người ta chuyển gene của những giống loài khác nhau vốn không có giao phối trong tự nhiên, để tạo ra những cây trồng, vật nuôi với các đặc tính mong muốn như: kháng sâu bệnh, cỏ dại; chống chịu khô hạn, ngập úng, mặn; hay tăng hàm lượng dầu, tinh bột, protein cao.

Công nghệ này theo tôi chứa đựng nhiều rủi ro. Đơn cử, giống bắp biến đổi gene vừa được cho phép trồng ở VN với "ưu điểm" là “tiết kiệm thuốc trừ sâu" thực ra là được ghép gene của một loài vi khuẩn để tự tiết ra thuốc trừ sâu trong từng tế bào của cây, để khi vào cơ thể sâu, chất độc này sẽ giết chết chúng. Giống bắp ghép gene vi khuẩn này thực tế là được đăng ký với Bộ Bảo vệ Môi trường Mỹ EPA trong nhóm thuốc trừ sâu. Còn nguy cơ đối với con người và các sinh vật có ích khác, đến nay vẫn chưa đủ thời gian để kiểm chứng nhưng rất khó để đảm bảo tính an toàn tuyệt đối của những sản phẩm này.

Về cơ sở khoa học, tôi chỉ nêu một trong rất nhiều ý kiến của các chuyên gia đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Nhà khoa học Thierry Vrain thuộc Bộ Nông nghiệp Canada, người đã từng ủng hộ GMO và có nhiệm vụ trấn an dư luận về GMO ở Canada, mới đây đã tuyên bố: "căn cứ khoa học nền tảng của công nghệ biến đổi gene là mỗi gene chỉ có nhiệm vụ sản xuất 1 loại protein là sai lầm. Đã chứng minh được rằng, trong tự nhiên các gene phối hợp với nhau rất phức tạp để sản xuất ra nhiều protein khác nhau và phải mất hàng triệu năm tiến hóa theo cơ chế sinh sản tự nhiên - chuyển gene cùng giống loài - thiên nhiên mới chọn lọc được những giống an toàn cho hệ sinh thái. Do đó việc con người thay thế 1 gene này bằng 1 gene khác không cùng giống loài có thể kích hoạt các gene sản xuất ra các protein lạ gây dị ứng và ung thư".

Trên thực tế, một trung tâm nghiên cứu độc lập của Pháp làm thí nghiệm cho chuột ăn bắp biến đổi gene sau 13 tháng đã phát hiện rất nhiều khối u xuất hiện trên cơ thể chuột.

- Nhưng cũng có nghiên cứu cho thấy thực phẩm biến đổi gene không nguy hại đối với sức khỏe con người?

Nghiên cứu về tác hại của thực phẩm biến đổi gene khó đảm bảo tính khách quan khi hầu hết được thực hiện với sự tài trợ của các tập đoàn công nghệ biến đổi gene. Chúng ta phải có được những nghiên cứu độc lập. Mặt khác, thời gian nghiên cứu của các nhà sản xuất GMO không đủ dài, tối đa chỉ 90 ngày thì không đủ để khẳng định điều gì. Và cũng không hề có việc theo dõi mức độ an toàn.

Theo quy định từ 8/1/2016, thực phẩm biến đổi gene có ít nhất một thành phần nguyên liệu biến đổi gene lớn hơn 5% tổng nguyên liệu được sử dụng đều phải ghi nhãn “biến đổi gene” bằng tiếng Việt.

- Nhưng Bộ NN-PT NN đang mong muốn biến Việt Nam trở thành trung tâm xuất khẩu giống biến đổi gene của khu vực. Liệu quan điểm của bà có “cực đoan”?

Tôi không nghĩ vậy! Đối với các thực phẩm công nghệ mới chưa có đủ thời gian dài để kiểm chứng như trong tự nhiên, khoa học nói "chưa có nghiên cứu chứng minh nguy hại" rất khác với "đã có đủ căn cứ chứng minh an toàn tuyệt đối". Chất độc màu da cam cũng đã từng được coi là "không nguy hại" cho đến khi được chứng minh ngược lại. Cho nên, nếu còn phân vân thì nên tránh cho lành.

Nhìn rộng hơn, tôi nghĩ việc con người tác động thô bạo vào tự nhiên vì mục đích thỏa mãn những ham muốn riêng của giống loài mình là một sự tự sát. Chúng ta không nên đánh đổi hậu quả lâu dài lấy lợi ích trước mắt khi làm đứt các mắt xích rất tinh tế duy trì sự tự cân bằng trong tự nhiên.

- Nhưng để người tiêu dùng có quyền lựa chọn tránh hay không tránh, ít nhất các cơ quan chức năng nên có hành lang pháp lý một cách tường minh?

Việt Nam đã có quy định về việc dán nhãn thực phẩm biến đổi gene, nhưng đến nay các dòng sản phẩm này hầu như chưa được quản lý hay dán nhãn. Bên cạnh đó, theo quy định này, “thực phẩm có chứa sinh vật biến đổi gene, sản phẩm của sinh vật biến đổi gene với tỷ lệ lớn hơn 5%” mới phải dán nhãn. Như vậy có nghĩa là những thực phẩm chứa thành phần biến đổi gene dưới 5% sẽ bị “lọt lưới” và vẫn có thể đến với người tiêu dùng dù họ có mong muốn hay không. Tôi nghĩ chắc chắn việc thực thi luật sẽ không dễ dàng và sẽ có nhiều kiểu gian dối không khai báo dán nhãn.

Mặt khác, dù có dán nhãn nhưng nếu người tiêu dùng không hiểu “thực phẩm biến đối gene có nguy cơ gì?” thì họ cũng không thể biết mà lựa chọn. Do đó, cần tích cực tuyên truyền cho người dân về GMO.

- Vậy theo bà trong tình hình hiện nay, người tiêu dùng có cách nào để “tránh” thực phẩm GMO?

Người tiêu dùng cần biết cách tự bảo vệ mình bằng cách: Thứ nhất, luôn đọc nhãn thành phần thực phẩm khi mua, tránh các thực phẩm có thành phần dài có trên 3 nguyên liệu thành phần, nhiều chữ và số khó hiểu.
Thứ hai, tránh các thức ăn làm từ đậu nành và bắp Mỹ vì đây là 2 loại cây trồng bị biến đổi gene nhiều nhất trên thế giới hiện nay... Thứ ba, tránh các loại nước ngọt có thành phần là siro bắp "High Fructose Corn Syrup”, đường củ cải, thực phẩm chứa dầu đậu nành, dầu thực vật không rõ làm từ gì. Thứ tư, hạn chế ăn thịt, sữa, cá tôm nuôi công nghiệp. Cuối cùng, khi mua hoa quả nhập khẩu tránh loại có mã vạch bắt đầu bằng số 8, vì đây là những loại hoa quả biến đổi gene.

- Xin cảm ơn bà!

Mời độc giả đón đọc kỳ sau: Cơ quan quản lý nói gì?