Cô gái nuôi lợn đỗ hai trường đại học. Ảnh: NVCC

Cô gái thủ khoa nuôi lợn nổi tiếng bất đắc dĩ trên nhiều mặt báo và mạng xã hội. Ảnh: NVCC.

Cả xã hội sốt lên vì tình trạng thất nghiệp trình độ cao, ngán ngẩm cử nhân, thạc sỹ đến nỗi nhiều trường phải đóng cửa, chưa bao giờ giá trị của tấm bằng rớt thảm hại như bây giờ. Cho nên, “thủ khoa chăn heo”, “thạc sỹ bán trà đá”, “cử nhân phụ hồ” không phải là chuyện gì đó quá bất ngờ trong nền giáo dục quá nhiều bất cập, chỉ thương cho những ước mơ đổi đời dang dở.

Địa phương nào cũng có chính sách “thu hút nhân tài” mà tiêu chuẩn là một rừng điều kiện, nhưng cái quan trọng là ít ai thấy bóng dáng của những tấm bằng đỏ có nguồn gốc xuất thân “bình thường” được thu và hút. Bởi vậy mà thiên hạ cứ xì xầm chuyện “4 ệ”, “5c”.

Kể cũng lạ, ít có nơi nào sính cái bằng giống xã hội ta, nhưng có được cái bằng chưa chắc đã ổn định cho mình một công việc mong muốn. Chuyện thủ khoa sư phạm bỗng nhiên… chăn heo làm nhiều người choáng, nhưng đo đi đếm lại thì chẳng có gì ầm ĩ. Xã hội đã bội thực bằng cấp, giờ có thêm vài thủ khoa thất thủ cũng chẳng làm biển bớt mặn.

Nói vậy để thấy rằng, không phải cứ tốt nghiệp cái bằng đỏ là được săn đón mời gọi, muốn có công việc, muốn vào biên chế phải tự xoay xở lấy, ai nhanh, ai mạnh người ấy được trước. Đó là bức tranh toàn cảnh cho thấy nền giáo dục của chúng ta chỉ biết mỗi việc “sản xuất” bằng cấp mà quên yếu tố thị trường nhân lực.

Thủ khoa chăn lợn, chả sao cả! Có nhất thiết phải biên chế mới sống được với nghề, nhất là trong bối cảnh lương giáo viên bèo bọt và quan trọng là đội ngũ giáo viên đang dư thừa với con số mấy chục ngàn. Nếu giỏi thật sự không khó để kiếm cho mình một công việc, nếu không kiếm được việc tại quê thì kiếm tại các tỉnh thành khác, nếu không phải là trường công thì trường tư…

Nên xóa bỏ quan niệm chỉ có biên chế nhà nước mới mang lại cuộc sống ấm no. Cách đây mấy hôm một trưởng phòng thuộc sở Công thương Đắc Lắc đã nghỉ việc để bán gà nướng chỉ vì lý do “lương quá thấp không đủ lo cho cuộc sống” điều đó đã tiếp thêm động lực cho những bạn trẻ khởi nghiệp không phải nhờ tấm bằng.

Tại sao đó không phải là một trang trại chăn nuôi heo được vẽ ra sau một năm không tìm được việc? Ai đã từng ôm bằng ở nhà mới thấu được cảm giác hỗn độn tâm trí của những người thất nghiệp, nhưng để khẳng định giá trị bản thân không phải chỉ duy nhất một con đường. Xã hội hiếm ai làm giàu nhờ bằng cấp mà hầu hết đi lên bằng ý chí, sự sáng tạo, miễn là có bàn tay, khối óc.

Nói gì thì nói, chúng ta là sản phẩm của một nền giáo dục đầy rẫy những chuyện nhức đầu, cho nên chúng ta cũng phải tự nhào nặn lại bản thân mình sao cho phù hợp với thực tế cơm áo gạo tiền.