Căn phòng trọ của giáo viên 16 năm dạy học.

Căn phòng trọ của Thầy Đoàn Hùng Cường.

Lý do mà thầy giáo này xin ra khỏi ngành là “Cha mẹ tôi đã già yếu, con cái thơ dại đang cần người chăm sóc. Bản thân tôi ở Bình Liêu cũng phải sống trong cảnh nhà trọ ọp ẹp, điều kiện sinh hoạt tạm bợ, thiếu thốn khiến cho sức khỏe tôi ngày càng suy sụp”. Ngay sau đó, cơ quan chức năng huyện Bình Liêu làm báo cáo gửi lên tỉnh, trong báo cáo “họ” cho rằng lý do của thầy Cường là không đầy đủ và đã có sự chuẩn bị từ trước.

Cũng theo thông tin từ Phòng Giáo dục Bình Liêu, cho đến thời điểm trước khi nghỉ thôi việc (tháng 8/2017) thầy Cường hưởng mức lương bậc 6; hệ số 3,99 với tổng lương 10.186.700đ/tháng.

Đúng là, mỗi người đều có sự lựa chọn cho cuộc sống của mình và chuyện một giáo viên xin ra khỏi biên chế là bình thường không có gì đáng nói. Chỉ có trường hợp giáo viên đó có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp không đủ sống, gia đình có người đau ốm, nhưng không được sự quan tâm của các cấp thẩm quyền nên không theo nghề được phải nghỉ dạy thì mới đáng nói.

 Và nếu đưa chuyện bằng cấp ra để nói thì thời đại ngày nay có khối người có bằng thạc sĩ mà có xin việc được đâu, muốn tìm công việc ít ra được như thầy cũng đâu có dễ. Vấn đề ở đây là tài năng và đức độ nghề nghiệp, chứ không phải là bằng cấp.

Trường hợp này, bản thân giáo viên có nhà ở phố (chỉ là khoảng cách từ nhà tới trường gần 140 km), thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng, cao hơn rất nhiều so với nhiều cán bộ công chức viên chức cũng như lao động làm trong các doanh nghiệp. Đặc biệt, đây cũng là mơ ước của nhiều giáo viên đã và đang công tác tại các tỉnh miền núi Tây Bắc, Tây Nguyên… nói chung.

Nơi biên giới, hải đảo đó vẫn còn những thầy/cô giáo đi bộ “xuyên rừng cõng bãn” chỉ vì giấc mơ con chữ của học trò, mà đâu được hưởng mức lương và điều kiện giảng dạy như thầy Cường. Tuy nhiên, với mức thu nhập như vậy, khi có việc làm khác thu nhập tốt hơn thì “họ” nghỉ, đó là quy luật tự nhiên.

Sự đãi ngộ dành cho người mới vào nghề như thầy đã nhận cũng là điều mơ ước: Mới biên chế có 3 năm đã được đi học đại học, xong lại tiếp tục học cao học, nhà nước phụ cấp... Và hiện tại mức lương trên 10 triệu cũng khá là cao. Vậy, thầy còn đòi hỏi gì? Nếu nuôi ý định tiến thân và kiếm tiền thì ngành giáo dục không phải môi trường của những người như thầy, thầy cứ đi.

Trước một số lý do lẫn lời lẽ có vẻ hằn học, búc xúc mà thầy Cường nói ra, đã có người nói rằng: “Khi được đi học đại học, thạc sĩ sao không nói khó khăn. Giờ có chút bằng cấp, có việc khác ngon lành hơn nên nghỉ còn la ó. Thử hỏi “Anh” đã làm gì cho ngành giáo dục mà ngành đã tạo kiện cho Anh? Lương 10 triệu mà ít à? Hiện nay có nhiều cháu đại học, thạc sĩ chính quy  xin việc không được. Còn khó khăn ư? Thầy giáo sao dạy học sinh vượt khó mà mình không vượt được!”

Khách quan mà nói, chỉ có bản thân thầy mới hiểu quyết định của thầy là đúng hay sai? Một số người khi chưa hiểu hết vấn đề đã tự cho mình cái quyền phán xét người khác.

Thực tế, ngành giáo dục hiện giờ có quá nhiều vấn đề mà chỉ có những người đứng trên bục giảng mới cảm nhận được một cách thấu đáo. Nào là áp lực công việc, áp lực thành tích, chỉ tiêu, áp lực từ ngành dọc quản lý, xã hội, phụ huynh, học sinh… Nên, nếu không tính đến những lợi ích chung và lòng yêu nghề thì người thầy nào cũng luôn trong tình trạng hoang mang cả.

 Nói gì thì nói, thầy Cường đã nghỉ việc, nhưng có một điều hẳn đội ngũ cán bộ công – viên chức nói chung phải suy nghĩ về lời nói: “Tiền lương chúng tôi nhận lấy từ tiền thuế dân đóng. Nếu một công chức tự cảm thấy mình không nỗ lực được như khả năng vốn có mà vẫn ngồi ở vị trí đó tức là một dạng tham ô công quỹ”.

Chuyện một người thầy xin khỏi biên chế và nghỉ dạy để đi làm việc khác có thu nhập cao hơn để lại cho chúng ta có đôi chút tiếc nuối, nhưng đó là nguyện vọng cá nhân. Dẫu sao, dù làm ở cương vị nào, công việc nào thì cũng nên gắn cái Tâm và tinh thần trách nhiệm chung. Không nên bình luận hoặc nêu lý do này nọ để phán xét về công việc và ngành của mình đã từng làm. Vì đó là môi trường tiền đề để mình làm việc, tích lũy kinh nghiệm cho công việc mới.

Thiết nghĩ, năng lực và trình độ, thâm niên công tác của thầy bản thân ngành giáo dục cũng  biết và ghi nhận, chứ không phủ nhận sạch trơn. Vì vậy, thầy không nên phủ phàng với những gì đã có, thưa thầy Đoàn Hùng Cường!

Bạn đang đọc bài viết Thầy giáo xin ra khỏi biên chế sau 16 năm: Đừng phũ phàng với những gì đã có tại chuyên mục Tâm điểm của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,