Thân phận “cái dăm”

Thân phận “cái dăm”

31/01/2017 7:34 Sáng

(DĐDN) – Rất tình cờ và may mắn, tôi có dịp được rong ruổi trên những chuyến xe dọc từ Bắc vào Nam, được tiếp xúc với những con người đã dành gần cả cuộc đời mình cống hiến cho ngành dăm gỗ của VN.

Một góc hoạt động sản xuất dăm gỗ của Công ty TNHH Hào Hưng khu kinh tế Dung Quất-Quảng Ngãi

Ấn tượng để lại trong tôi, có lẽ, là sự đóng góp thầm lặng mà lớn lao của ngành đối với vấn đề an sinh xã hội của địa phương, đối với kim ngạch xuất khẩu của nước nhà. Thế nhưng, trái ngược với những đóng góp đó, lại là thân phận của một người con “ghẻ”.

Sự “vô tình” của nhà quản lý!

Tại Nghi Sơn -Tĩnh Gia, Bãi Chành – Như Xuân Thanh Hóa, đứng quan sát một số nhà máy sản xuất dăm gỗ tôi được “tận mục sở thị” quy trình bóc tách, phân loại gỗ, phế liệu từ gỗ của những nhà máy này. Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng 40 nhà máy sản xuất với gần 50 chục lao động một nhà máy. Như vậy, việc các nhà máy đóng trên địa bàn sẽ giải quyết cơ bản công ăn việc làm cho người dân địa phương, giúp họ có thu nhập ổn định đảm bảo cuộc sống với mức lương 4 – 6 triệu đồng là hoàn toàn khả thi. Rời Thanh Hóa, tôi lại tiếp tục hành trình vào Nghệ An nhưng lãnh đạo địa phương nói thẳng với tôi rằng, nếu đầu tư dăm gỗ tỉnh sẽ không tiếp nhận, vì nguồn nguyên liệu đã được quy hoạch cho các DN gỗ lớn trên địa phương. Có chút gì như thất vọng cho những câu trả lời “vô tình” như vậy. Bởi lẽ, trên thực tế, dăm gỗ đóng một vai trò xuất khẩu chủ lực của ngành gỗ với kim ngạch mang về mỗi năm tới 1,2 tỷ USD (năm 2015) con số này tương đương với 17% kim ngạch xuất khẩu của ngành gỗ. Như chuyên gia lâm nghiệp Vũ Long đã hơn một lần nói với tôi, dăm gỗ giống như một “người đỡ đầu” cho các hộ trồng rừng, cho lực lượng lao động phổ thông của địa phương. Hơn nữa, theo ông Long, vùng nguyên liệu chỉ được quy hoạch khi DN là chủ sở hữu của quỹ đất rừng đó, hoặc khi DN đã ký kết hợp đồng cùng nông dân hỗ trợ vốn, giống và đầu ra cho họ…

Tuy nhiên, suốt chặng đường từ Nghĩa Đàn vào Tân Kỳ rồi lên Quỳ Hợp, điều khiến tôi khó hiểu rằng, trong khi nhà quản lý luôn nói rằng, vùng nguyên liệu tại những địa bàn này đã có “chủ”. Nhưng không ít hộ dân trên huyện Nghĩa Đàn nghẹn ngào: “với giá mua gỗ của một số DN đã được “chỉ mặt đặt tên” trên địa bàn huyện hiện nay thì chúng tôi không đủ để bù lỗ, mà thuê xe trở gỗ ra mạn Thanh Hóa bán thì cước phí xe, phí đường bộ bù lại vẫn lỗ. Có lẽ, chúng tôi phải tính tới việc bỏ rừng đi tha hương cô à”!…

Dăm gỗ xuất khẩu tới 1,2 tỷ USD (2015), chiếm 17% kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành gỗ.

Chia tay những người nông dân cả đời gắn bó với núi rừng, tôi mới thấu hiểu cái gọi là quy hoạch vùng nguyên liệu của các cấp quản lý tại đây chính là việc “ép” nông dân phải bán nguyên liệu giá rẻ cho một trong số ít những DN gọi là “lớn” trên địa bàn.

Đem câu chuyện thực tế thu thập được “kể lại” với Thứ trưởng Bộ NN – PTNT Hà Công Tuấn, thì ngay ông này cũng cho rằng chúng ta cần tuân thủ theo cơ chế cạnh tranh, chứ không thể dùng quyền lực để ép giá bán của nông dân.

Nỗi trăn trở không chỉ của DN

Trong nỗi buồn của ngành dăm gỗ, dường như, không chỉ có câu chuyện về bảo hộ vùng nguyên liệu mà nó còn thể hiện ở tư duy phát triển ngành của giới quản lý khi họ mặc nhiên đưa ra con số, sẽ giảm kim ngạch xuất khẩu dăm gỗ đến năm 2020 xuống còn 3 triệu tấn/năm.

Giọng nói chất chứa nỗi buồn, ông Nguyễn Nị – Giám đốc Cty TNHH Liên doanh Nguyên liệu giấy Dung Quất, Quảng Ngãi chia sẻ, với mục tiêu đặt ra đến năm 2020 sẽ giảm khoảng một nửa kim ngạch XK dăm gỗ, tương đương với đó là giảm đi khoảng nửa tỷ USD, vậy, chúng ta sẽ phát triển cái gì để thay thế vào nửa tỷ USD đó? “Chúng ta phải tùy vào lợi thế từng ngành nghề để phát triển. Tại Australia là đất nước rất phát triển nhưng do có lợi thế về xuất khẩu dăm gỗ, đất nước này vẫn có vùng chuyên xuất khẩu dăm gỗ. Vậy, tại sao chúng ta không quy hoạch như nước của họ?” – vị này cho biết.

Nhưng bài toán quy hoạch vùng nguyên liệu, có lẽ chỉ là “bề nổi của tảng bằng chìm”. Bởi để hạn chế kim ngạch xuất khẩu của ngành trong giai đoạn tới, Bộ Tài chính đã dùng công cụ thuế 2% áp dụng cho các DN xuất khẩu. Điều này, vô hình trung như một “đòn chí mạng” đối với DN. Không dấu được bức xúc, ông Nguyễn Nị gay gắt, hiện nay, 70% gỗ rừng trồng là hộ gia đình mà tập trung là trung du và miền núi. Do vậy, nên để thị trường điều tiết và tác động trong chế biến xuất khẩu để người trồng rừng được hưởng lợi cao hơn. Song, việc Bộ Tài chính vừa qua áp thuế suất 2% gỗ dăm xuất khẩu lại làm người trồng rừng bị ảnh hưởng từ 6 – 8%- ông Nị phân tích.

Thừa nhận, việc cơ quan nhà nước đặt ra phương án quản lý chặt chẽ ngành chế biến dăm gỗ là đúng đắn. Nhưng nếu dùng giải pháp tăng thuế để tạo áp lực với ngành thì đối tượng thực chất gánh chịu sẽ là những người trồng rừng. Do vậy, nên chăng, nhà nước cần tiếp tục duy trì sự phát triển ổn định của ngành dăm gỗ trong đó có sự phát triển của ngành trồng rừng.

 MAI THANH

>> “Bảo hộ” độc quyền vùng nguyên liệu dăm gỗ: Chính quyền đang lạm quyền

 

Tags :

Bài viết đã chặn phản hồi!

Tin khác đã đăng

Theo bạn, nữ doanh nhân nào có tầm ảnh hưởng nhất?
  • 6.78%
  • 5.08%
  • 6.78%
  • 3.39%
  • 20.34%
  • 8.47%
  • 1.69%
  • 1.69%
  • 15.25%
  • 18.64%
  • 6.78%
  • 5.08%