Tây cười!

Tây cười!

15/02/2017 1:57 Sáng

(DĐDN) – Hồi nhỏ, đám bạn chúng tôi thường hay có câu cửa miệng “Tây cười” để ám chỉ những người nói hoặc làm những điều bị hớ, kệch cỡm, phản cảm… Chẳng biết cái thuật ngữ đường phố này xuất hiện từ đâu nhưng ít ra nó cũng phản ánh đúng một thực tế là không ít chuyện trong xã hội ta đúng là kệch cỡm, phản cảm so với Phương Tây và tôi đã thấy Tây cười một cách như thế.

Sự lộn xộn của người Việt khi ngồi trên tầu hỏa khiến khách nước ngoài… ngạc nhiên. Ảnh: NLĐ.

Dịp Tết nguyên đán vừa rồi, tôi về quê bằng tàu hỏa, có dịp ngồi cạnh nhóm du khách người Anh, Phần Lan, Aixơlen. Đi tàu vào dịp cận Tết ở Việt Nam thì khỏi phải nói về độ chen chúc, nhung nhúc toàn người với người.

Những vị khách Tây kia hết tròn mắt ngạc nhiên đến há hốc mồm nhún vai, tôi còn nghe thấy tiếng thốt lên khe khẽ “no”, “no”, “no”, “oh my God”… khi họ chứng kiến nhân viên phục vụ trên tàu đẩy xe bán hàng cán vào chân hành khách, những người Việt đè lên nhau giành chổ, nằm la liệt giữa lối đi, chui vào gầm ghế ngủ ngon lành…

Nhưng có lẽ vì lịch sự, nên họ chỉ xì xồ vào tai nhau rồi lại đeo tai phone. Thi thoảng khi dừng tránh những đoàn tàu ưu tiên họ lại ngạc nhiên nói “Why” = tại sao?. Sự ngạc nhiên của những du khách Tây như kiểu họ lạc vào một thế giới hoàn toàn khác với những gì họ thấy ở đất nước họ.

Sự chen lấn, xô đẩy nơi công cộng và tình trạng quá tải hạ tầng giao thông ở Việt Nam là câu chuyện mãi không có hồi kết, nó như mụn ghẻ lâu lâu lại bục phát ngứa ngáy. Hồi cuối năm, dư luận được dịp “nóng” lên vì tình hình tắc nghẽn giao thông ở hai thành phố lớn nhất nước, đến nỗi cơ quan chức năng Tp Hà Nội đã phát động cuộc thi hiến kế chống kệ xe với tổng giá trị giải thương lên đến 300.000 USD. Chưa xét đến sự bất cập trong quy hoạch hạ tầng mà ở đây sự kém cỏi ý thức giao thông của người dân đã đóng góp nguyên nhân không nhỏ gây ùn tắc.

Dĩ nhiên không thể so sánh cơ sở vật chất hạ tầng của một quốc gia đang phát triển với những quốc gia hàng đầu thế giới, mà cụ thể đây là Việt Nam với quê hương của mấy vị khách Tây đi tàu hỏa kia, nhưng điều làm chúng ta băn khoăn là ý thức người dân, phải chăng nghèo vật chất kéo theo nghèo ý thức? Lập luận này có vẻ không mấy thuyết phục vì Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là những thành phố có “số má” trong khu vực chứ không phải thành phố tỉnh lẻ, việc sống trong những thành phố giàu có này chẳng mảy may làm ý thức con người “giàu” lên hay sao?

Người Lào, Campuchia họ cũng có lễ hội, cũng giao thương đi lại giữa các vùng miền nhưng tuyệt nhiên không mấy khi thấy báo chí phản ánh tình trạng hỗn loạn như Việt Nam, trong khi đó kinh tế của họ cũng chẳng giàu có hơn chúng ta. Phạm trù “vật chất” quyết định “ý thức” có lẽ không thể giải thích được hiện tượng này.

Hết tranh cướp lộc ở chùa Hương lại đến tranh giành, hỗn loạn, đạp đổ cả hàng rào tại lễ Hội làm Chay ở Đình Tân Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Long An, xem video do nhóm phóng viên TTX ghi lại không ai tưởng tượng ra đây là một lễ hội tâm linh cần sự nghiêm túc, trật tự. Hàng trăm người ún ứ, ném chai lọ, xông vào bàn thờ giật bánh trái hoa quả, vì theo quan niệm ai giật được những thứ này sẽ may mắn cả năm! Một khung cảnh hỗn loạn không có từ ngữ nào có thể diễn tả nổi.

Người Tây luôn thân thiện và lịch sự, ta có thể bắt gặp nụ cười trên môi họ bất cứ lúc nào. Ở Việt Nam đã từng thấy ông Tây dọn rác, người Tây chặn xe chạy ngược chiều, chuyên gia Tây tình nguyện bảo vệ động vật… Nhưng cũng có những kiểu cười của Tây không mấy vui vẻ như của mấy vị khách đi tàu hỏa mà tôi bắt gặp.

Trương Khắc Trà

Tags :

Một phản hồi

  1. Lều Thu Trang viết:

    Kiểu cười của Tây, tế nhị thôi, xì xồ nhỏ thôi, nhưng đủ để người Việt ta phải xấu hổ.

Ý kiến bạn đọc

Tin đọc nhiều trong mục

    Tin khác đã đăng