GDP - tổng sản phẩm quốc nội chia bình quân đầu người luôn là thước đo cho phát triển kinh tế. Khi kinh tế tăng trưởng tốt cho phép vẽ ra bức tranh xán lạn ở những lĩnh vực khác.

Từ một báo cáo tại Quốc hội cho hay, 9 tháng đầu năm 2018 tăng trưởng GDP đạt 6,98%, một con số rất ý nghĩa vào lúc này, khi kinh tế thế giới được dự báo sắp rơi vào khủng hoảng chu kỳ 10 năm, làn sóng đầu tư nước ngoài có xu hướng dịch chuyển.

Con số tăng trưởng cũng cho thấy, kinh tế Việt Nam dường như miễn nhiễm với chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã diễn ra cách đây 3 tháng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới cả năm 2018 được dự báo tăng 4%.

Con số gần 7% tăng trưởng của 9 tháng và chỉ tiêu 6,7% cả năm 2018 cho thấy kinh tế Việt Nam nằm trong tốp tăng trưởng nhanh nhất khu vực và thế giới. Đó là tín hiệu lạc quan đầu tiên.

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV thảo luận nhiều vấn đề quan trọng

Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV thảo luận nhiều vấn đề quan trọng

Nhưng, GDP nếu chia đều sẽ cho ra con số không được như ý, nếu không muốn nói chúng ta dần rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Tức là có những nhóm người rất nghèo tưởng chừng no ấm vì GDP danh nghĩa, ngược lại có những nhóm người rất giàu mà tưởng chừng nghèo cũng vì GDP chia đều.

Tốc độ tăng trưởng theo báo cáo là con số lý tưởng, song nhìn toàn cảnh tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam chỉ là 240 tỷ USD, đứng thứ 6 ở khu vực Đông Nam Á và thứ 42 trên thế giới. Trong khi đó dân số đứng thứ 3 khu vực và 14 thế giới.

Việc so sánh số dân và quy mô nền kinh tế cho thấy nhiều điều, đầu tiên là năng suất lao động, Việt Nam có 95 triệu dân nhưng chỉ làm ra 240 tỷ USD, Singapore chỉ 5 triệu người nhưng sở hữu khối GDP 322 tỷ USD.

Hoặc, dân số Indonesia gấp gần 3 lần nước ta (264 triệu) nhưng GDP đạt 1.223 tỷ USD, tức là gấp hơn 5 lần Việt Nam; Thái Lan 70 triệu dân có GDP là 665 tỷ USD…

Một vài con số để thấy rằng, tăng trưởng kinh tế - để thấy ý nghĩa của nó ra sao, thực chất thế nào phải luôn để tròn hệ quy chiếu so sánh.. Ví dụ, nền kinh tế có quy mô hơn 1000 tỷ USD chỉ cần tăng trưởng 3% tuy thấp hơn nhiều con số 6,98% nhưng thực chất “thặng dư” lớn hơn nhiều lần.

Vì vậy, tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm 2018 của nước ta tuy cao nhưng chưa thể nói nhanh và mạnh hơn các nước khác. Quy mô dân số thuộc nhóm cao trong khi quy mô GDP thuộc nhóm trung bình nhỏ nên khi chia đều đầu người chỉ đạt 2.540 USD.

Giai đoạn 2016 - 2018 thu nhập bình quân đầu người chỉ tăng 325 USD, nên mục tiêu đến năm 2020 GDP bình quân đầu người 3.200 - 3.500 USD xem ra trắc trở, nếu không có cú bứt phá thần kỳ trong vòng 2 năm nữa.

Tăng trưởng bền vững là yếu tố được nhắc đến khá nhiều, nhưng rất khó nếu quy mô nền kinh tế được tạo nên bởi phần lớn các doanh nghiệp FDI, Việt Nam đang mắc phải trở ngại này. Con số thống kê bằng kinh tế khó san bằng nhiều hệ lụy để lại như môi trường, kết cấu xã hội, đạo đức luân lý… cũng rất cần thống kê để bù trừ.

Việt Nam là nước nông nghiệp, nhưng yếu điểm cũng ở lĩnh vực này, cái nhìn toàn cục với hàng chục triệu nông dân còn đầy thương cảm. Nhiều, rất nhiều nghịch cảnh đáng buồn với người nông dân và mảnh ruộng cứ lặp đi lặp lại như một biểu hiện của sự bất ổn từ gốc rễ.

Tại sao nông dân chưa giàu lên? Tại sao có đến 70% dân số sống ở nông thôn, chiếm trên 43% lao động mà chỉ đóng góp 18% GDP? Đó là những câu hỏi của người đứng đầu Chính phủ khi ông gặp gỡ giai tầng này.

Việt Nam chưa trở thành nước công nghiệp, lại đang đứng trước vận hội và thử thách mới. Khái niệm 4.0 được nhắc đến rất nhiều nhưng để diễn đạt nó thành cơm ăn nước uống thật không dễ với đại đa số người dân.

Nền tảng chủ yếu là gia công lắp ráp, số lượng doanh nghiệp nội địa chưa tham gia nhiều vào chuỗi lợi ích toàn cầu, đồng nghĩa với việc hao tổn nhiều nội lực nhưng hiệu quả kinh tế vẫn là dấu hỏi lớn.

Còn 3 tháng nữa là kết thúc năm 2018, nhưng không thể nói suôn sẻ, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung bắt đầu tác động dây chuyền đến bên “thứ ba”, kinh tế Việt Nam chắc chắn không khỏi “vạ lây” vì phụ thuộc thị trường Trung Quốc.

Tăng trưởng kinh tế thoạt đầu biểu hiện bằng con số, nhưng điểm đến cuối cùng là người dân được thụ hưởng những gì. Đó có thể là giảm chi phí tiêu dùng, tăng phúc lợi, thuế phí bớt bủa vây.